Dận Tường và Dận Chân đều không ngờ Bát Bối Lặc Dận Tự bỗng nhiên đến phủ, khi bọn họ rời khỏi Di Tâm Trai đến tiền sảnh, chưa đến một lúc thì nghe thông báo Bát Bối Lặc Dận Tự đưa đích phúc tấn Quách Lạc La thị đến cửa.
Tâm trạng Dận Chân chùng xuống, thấp giọng gọi Tiểu Thuận Tử ngay lập tức đến cửa trước đón Vân Yên và Hoan Sênh, bắt buộc phải đưa Vân Yên lên xe ngựa, phái thêm mấy thị vệ nữa đưa về.
Tam A Ca Dận Chỉ, Ngũ A Ca Dận Hựu sắp được tấn phong Thân Vương cũng tới, mấy vị hoàng tử ngồi trong tiền sảnh uống trà, câu được câu chăng tán gẫu với nhau, cũng coi như chuyện trò vui vẻ.
Sau chuyện lần trước, Dận Chân và Dận Tự cực kì ít chạm mặt nhau, chỉ có hai lần, ngoài mặt hai người đều vẫn như bình thường, khi nói chuyện không có gì bất thường. Sau khi Dận Tường đứng dậy, hai người đều liếc nhau nhiều hơn.
Dận Tường đứng dậy đi từ tiền sảnh ra liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Hoan Sênh. Cậu ta chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía vị trí trong sảnh, rồi lập tức quay người lại nói:
- Tiểu Xuyên Tử ở lại tiền sảnh trông chừng, Hoan Sênh đưa ta đi.
Hoan Sênh cũng ngẩn người một lúc, buột miệng nói:
- Tứ... Vâng ạ!
Hoan Sênh chống đỡ đôi chân đã mềm oặt, chạy như bay, Dận Tường đi sau nàng ấy, bước chân cũng nhanh hơn bình thường, cậu không quan tâm nơi đầu gối đang đau rần.
Chỗ đó cách tiền sảnh rất gần, có điều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382237/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.