Trong mơ màng Vân Yên nghe thấy lời Dận Chân nói, dường như chỉ cần thở mạnh thì nước mắt sẽ lại nghẹn ngào rơi xuống, ngay cả hít thở nàng cũng không dám thả lỏng lồng ngực đang căng chặt để thở ra một hơi thoải mái bình thường, chân tay vẫn còn bủn rủn run rẩy.
Dận Chân thở gấp, hôn lên giọt nước mắt trên mí mắt nàng:
- Tiếng rên rỉ của nàng đương nhiên chỉ thuộc về mình ta mà thôi.
Chàng mượn sức nổi của dòng nước để ôm cả cơ thể mềm mại của Vân Yên lên, gần như không mất chút sức lực nào bế nàng lên bậc thang, thuận tay lấy chiếc khăn mỏng màu hồng phấn trên bàn dài quấn quanh người nàng rồi vén màn sa ra ngoài, đi đến bên bức tường sau tấm bình phong, chàng đẩy cánh cửa nhỏ chạm hoa nối liền với sương phòng ra, sau đó bước vào trong.
Sương phòng ở đây không rộng rãi xa hoa như ở Vương phủ và Viên Minh Viên, nhưng lại rất xinh xắn tinh tế, cổ xưa trang nhã; cửa tròn chạm hoa, giá sách, giường ngủ... tất cả đều bằng gỗ tử đàn nhìn vô cùng nổi bật.
Dận Chân vén màn lên, đặt Vân Yên đang nhắm nghiền hai mắt xuống tấm đệm mềm mại. Mái tóc đen dài vẫn còn hơi ướt xõa tung trên bờ vai trắng ngần, trên người chỉ quấn chiếc khăn mỏng màu hồng phấn đến ngực, làm nổi bật lên Dương Chi Bạch Ngọc được xâu qua sợi dây màu đỏ, hai nhụy hoa mềm mại đỏ tươi lấp ló sau lớp khăn, phập phồng lên xuống theo tiếng thở của nàng. Bên ngoài tấm khăn mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382256/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.