Vân Yên hình như đã nằm trên thảm cỏ yên tĩnh mơ một giấc mộng ngắn, một giấc mộng không bị ai làm phiền
Chỉ có mùi của ánh nắng, của ngựa và của cỏ xanh.
Có lẽ còn có cả mùi hương của người ấy, hương đàn hương thoang thoảng vương vấn, mang theo cả sự thanh tĩnh và gợi cảm lý tính riêng biệt. Mùi hương ấy có lẽ không phải chỉ ở chóp mũi, mà nó đã thấm sâu vào mỗi tế bào trong cơ thể và tâm trí nàng. Ngay cả trong giấc mơ, nó cũng vấn vít quanh chóp mũi không rời.
Không chỉ thế, bức tranh bầu trời màu xanh xa xa kia cũng thật đẹp.
Chàng, là ai?
Khi Vân Yên mở choàng mắt, thấy miếng ngọc bội vẫn yên lặng nằm trong lòng bàn tay. Nàng đưa miếng ngọc bội đến gần mắt mình, rồi lại đưa ra xa, nhìn chữ “Chân”, ngắm từng đường từng nét một hồi lâu, sau đó nàng đeo nó trở về cổ mình, để miếng ngọc vào trong áo yếm chạm lên làn da, mới cảm nhận được xúc giác chân thật lành lạnh mà nhẵn nhụi của ngọc Dương Chỉ. Vân Yên mở lòng bàn tay mình ra, chữ “Dận” dường như hiện lên rõ nét, giống như được khảm vào trong ấy.
Dẫu có thế nào, dù hợp hay tan, từ đầu đến cuối, nàng không hề oán hận.
Vân Yên chậm rãi ngồi dậy, ngước mắt về triền núi phía xa xa. Lúc mới đến nàng không hề nhận ra đây chính là triền núi mà bên dưới có một ngôi chùa... chùa Đại Giác, tuy rằng đã bị thiêu hủy một phần, nhưng cổng chùa quay mặt về hướng mặt trời mọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382258/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.