Khi Dận Chân vác Vân Yên gào khóc giãy dụa vào phòng, trong căn phòng thô sơ đã không còn ai. Trong tích tắc môi chàng ập xuống cắn lên môi nàng, mang theo cả ghen tuông và tức giận khiến người khác sợ hãi.
- Y đáng chết, tất cả đàn ông có ý định tiếp cận nàng đều đáng chết.
Chàng vừa khóa chặt Vân Yên trong lòng mình, vừa chiếm đoạt môi lưỡi nàng, ngữ khí phẫn nộ, giọng nói cực kì trầm thấp như con mãnh thú và dòng nước lũ.
- Ngài điên rồi... cậu ấy không phải là... đàn ông... mà là hòa thượng! Xin ngài...
Trong lồng ngực Dận Chân, Vân Yên gần như ngạt thở, cũng đánh không lại chàng, vừa khóc vừa cầu xin, nhưng chàng không hề mảy may, trong bóng tôi nàng mở to mắt nhìn nét mặt Dận Chân.
- Không phải đàn ông? Nói đúng lắm... nên biến y giống tên hầu đó nhỉ.
Dận Chân đã không còn lý trí, cơn ghen tuông đã hoàn toàn thế chỗ cho tỉnh táo, không hiểu sao chàng lại bật ra một câu không giống với thường ngày.
Vân Yên nghe câu nói ý tại ngôn ngoại đầy lạnh lùng mà chàng thốt ra, cảm giác còn đáng sợ hơn nhiều năm trước đây bủa vây lấy nàng, lời muốn hỏi bị đầu lưỡi chàng nuốt trọn. Nàng cuối cùng cũng đẩy được Dận Chân ra, nhưng đổi lại là sự chiếm đoạt còn đáng sợ hơn.
Dận Chân hừ một tiếng, trong khoang miệng hai người đã tràn ngập vị máu. Khi chàng rời ra, lập tức vác Vân Yên lên vai một lần nữa, nhanh như chớp kéo cửa bước ra ngoài.
Hơn nửa ngày Vân Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382260/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.