Dận Chân mặc thường phục, tay cầm chiếc mũ quả dưa nhỏ đội lên đầu Vân Yên đang cài cúc áo, vén bím tóc dài của nàng ra sau gáy, rồi xoay người nàng lại, ngón tay cái tỉ mỉ chấm một nốt chu sa lên giữa trán nàng.
Vân Yên ăn vận giống một thiếu niên, nàng đưa tay chỉnh lại mũ quả dưa trên đầu, nhìn vô cùng thanh tú. Dận Chân đưa tay xuống lướt nhẹ qua bộ quần áo đàn ông vừa vặn trên người Vân Yên, ngón tay đi qua bộ ngực đã được quấn chặt thì cau mày:
- Có chặt quá không?
Vân Yên đẩy tay chàng ra, lườm chàng một cái:
- Không chặt thì mặc bộ quần áo này nhìn thấy hết à?
Dận Chân à một tiếng, chắp tay cúi đầu thì thầm bên tai nàng một câu, Vân Yên nghe xong mặt đỏ rực đánh chàng một cái đẩy chàng ra. Dận Chân vẫn đứng nguyên tại chỗ bật cười, rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Trời sắp hoàng hôn, thời tiết đang vào giữa thu, hai người thoải mái chậm rãi tản bộ. Đội thị vệ thân binh phía sau đều thay thường phục, đi cách họ không xa không gần.
Đã rất lâu rồi Vân Yên chưa đi dạo phố, hơn nữa còn đóng giả thành con trai, nàng tay cầm quạt vô cùng vui vẻ. Vóc người nàng nhỏ bé, đi bên người Dận Chân giống như thiếu niên đi bên huynh trưởng. Dận Chân nhàn nhã chắp tay sau lưng đủng đỉnh bước đi, vừa ung dung lại vừa tao nhã, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Kinh thành mới lên đèn, trong màn đêm nhìn vô cùng hoa lệ. Người trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382268/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.