Hai người nhìn nhau chừng hai giây, không hẹn mà cùng ôm chặt lấy nhau. Một lúc sau, Dận Chân nhẹ nhàng bế Vân Yên khỏi giường, ngồi bên chiếc bàn nhỏ dùng cơm. Hai người yên tĩnh ăn, không hề nói chuyện, khóe mắt đầu mày còn vương tình ý.
Sau khi trở về giường, dưới cái nhìn chăm chú của Dận Chân, nàng tháo chiếc nhẫn ngọc bích được đeo trên cổ tay xuống, sau đó nâng bàn tay thon dài đẹp mắt của chàng lên, nhẹ nhàng đeo nó vào ngón tay cái cho chàng.
Dận Chân ôm chặt cả người Vân Yên vào lòng, chân tay hai người quấn quýt không rời, giống như vừa mới bước ra từ tai nạn sinh tử.
Chân tay Vân Yên đều gác lên người Dận Chân, nàng yên tĩnh nằm sấp trên ngực chàng, một lúc sau thì ngẩng đầu hỏi:
- Tình hình trong kinh thế nào rồi ạ? Chàng không về xem thế nào sao? Còn nữa, Tiểu Phúc Tử trong Viên, bọn họ...
Dận Chân cong môi xoa đầu nàng:
- Ta đã sắp xếp xong cả rồi, tình hình trong kinh thành vẫn ổn, lánh nạn kịp thời, phòng ốc không bị phá hủy quá nhiều, chỉ có điều vì mưa bão cho nên vùng núi xung quanh bị sạt lở, cũng may dân cư không nhiều, thiệt hại về người không lớn. Vết thương của Tiểu Phúc Tử và thị vệ cũng không nghiêm trọng lắm, họ đã được đưa về phủ để đại phu chữa trị rồi, nàng yên tâm chưa.
Vân Yên yên tâm gật đầu, nói tiếp:
- Chàng xử lý ổn thỏa mọi việc nhanh như vậy sao?
Nét mặt Dận Chân giống như đã đoán trước được nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-doi-thanh-tinh/2382267/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.