Trì Kính Đình suýt thì tự cảm động đến phát khóc.
Trên thế giới này ngoài anh ta ra, còn ai đối xử với bạn bè tốt như vậy chứ?
Đổi lại, nếu như Đoàn Hoài Ngạn vì muốn tạo điều kiện và cơ hội cho anh ta theo đuổi bạn gái, Trì Kính Đình nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng phản ứng của Đoàn Hoài Ngạn với những lời Trì Kính Đình nói là đứng dậy, không nói một lời nào mà đi ra ngoài.
Trì Kính Đình: "?"
Trì Kính Đình gào lên: "Cậu có còn là con người không vậy? Tôi bị gãy xương lần hai rồi, cậu không thể an ủi tôi một chút sao?"
Nghe vậy, Đoàn Hoài Ngạn quay đầu liếc mắt, nói lấy lệ một câu: "Đừng đau."
"..."
Nói xong hai chữ không chút hơi ấm, Đoàn Hoài Ngạn bước ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng anh quay trở lại rất nhanh.
Lúc này Trì Kính Đình đang nằm tê liệt trên giường bệnh, "Cậu còn quay lại làm gì?"
"Bánh bao chiên." Đoàn Hoài Ngạn đặt túi đồ ăn mang về trên tay xuống cạnh giường bệnh, anh khẽ nhướng mi, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn, "Không phải cậu vừa nói muốn ăn sao?"
Mắt Trì Kính Đình sáng lên, "Á đù, cậu vẫn còn chút tình người."
Đoàn Hoài Ngạn nhìn quanh, thấy trên bàn trà có để nước khoáng, anh cầm một chai lên uống.
Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy điện thoại ra xử lý công việc.
Miệng Trì Kính Đình đang bận ăn sáng cũng không quên hỏi: "Hai người sao lại vào phòng bệnh cùng nhau thế?"
Đoàn Hoài Ngạn: "Gặp nhau ở ngoài."
Trì Kính Đình: "Vậy hai người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82712/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.