Giống như hiệu ứng cánh bướm do một con bướm gây ra.
Cánh của một con bướm rung động, rất có thể sẽ gây ra một cơn sóng thần.
Cuộc gặp gỡ của Hoài Niệm và Đoàn Hoài Ngạn, dường như ngẫu nhiên, lại giống như sự sắp đặt của định mệnh.
Khu vực thang máy của khoa nội trú yên tĩnh lạ thường.
Hoài Niệm ngây người nhìn Đoàn Hoài Ngạn trước mặt. Trong đầu, những chuyện cũ như pháo hoa, từng chùm từng chùm nổ tung. Thời gian xóa nhòa đi những chi tiết phức tạp, khuôn mặt mờ nhạt trong đầu dần dần trùng khớp với người trước mặt, trở nên vô cùng rõ nét.
Vì không có ai di chuyển trong một khoảng thời gian dài, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Đoàn Hoài Ngạn nhấn nút mở cửa.
Cửa thang máy bằng kim loại lại mở ra.
Anh bước ra.
Dừng lại trước mặt Hoài Niệm.
Anh mặc vest đen, còn cô mặc áo blouse trắng.
Ánh mắt anh lướt qua người cô, nhìn thấy tấm bảng tên đeo trên túi áo ngực cô:
Bệnh viện Đại học Nam Thành số 1
Họ tên: Hoài Niệm
Phạm vi hành nghề: Chỉnh hình
Khoa: Chỉnh hình
Chức danh: Bác sĩ
Anh thu hồi ánh mắt.
Câu nói thứ hai sau khi gặp lại là.
"Gầy đi rồi."
Giọng điệu không khác gì trước đây. Giọng nói lạnh lùng, không chút gợn sóng.
Nhưng Hoài Niệm vẫn nghe ra được vài phần quan tâm từ lời nói của anh.
Hoài Niệm đang định mở miệng phản bác thì chuông điện thoại trong tay Đoàn Hoài Ngạn vang lên ầm ĩ, trong khu vực thang máy vắng lặng, nghe rất chói tai.
Cùng lúc đó, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82713/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.