Một khoảng thời gian dài sau đó, Hoài Niệm không gặp lại Đoàn Hoài Ngạn.
Công ty của Đoàn Hoài Ngạn cách nhà bố mẹ rất xa, anh thường xuyên tăng ca, không có thời gian về nhà.
Hoài Niệm cũng bận, bận thi bằng lái xe.
Sau khi thi xong bài thi lý thuyết, cô bắt đầu cuộc sống luyện xe từ sáng sớm đến tối mịt, mỗi ngày thầy dạy đều đến nhà họ Đoàn đón đưa cô, tiết kiệm được chi phí đi lại bằng taxi.
Cô và Đoàn Hoài Ngạn liên lạc qua WeChat.
Nhưng cũng không nói chuyện nhiều lắm, ban ngày Hoài Niệm bận tập lái xe, đến tối cả người mệt mỏi rã rời, nằm trên giường là muốn ngủ. Đến mức mỗi tối họ đều lặp lại tình cảnh của ngày đầu tiên.
Đoàn Hoài Ngạn: [Bé cưng, tắm xong chưa?]
Hoài Niệm: [Xong rồi.]
Đoàn Hoài Ngạn: [Cho anh nhìn em nào.]
Sau đó anh gửi yêu cầu gọi video.
Hoài Niệm nằm trên giường, nhấn nút nghe.
Phía sau Đoàn Hoài Ngạn là văn phòng của anh, anh mặc bộ vest chỉnh tề, nghiêm nghị tuấn tú. Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ trung rõ ràng, nhưng cả người toát ra khí chất lạnh lùng của một người thành đạt, lạnh lùng trầm ổn.
Hoài Niệm hỏi anh: "Sao anh lại mặc vest vậy?"
Điều hòa trong công ty bật rất mạnh, dạo gần đây anh đều mặc áo hoodie.
"Hôm nay có cuộc họp." Đoàn Hoài Ngạn không giải thích nhiều, hỏi cô, "Ngày mai cuối tuần, em còn tập lái xe không?"
"Không tập, mai thầy có việc."
"Vậy đến với anh nhé?"
Hoài Niệm cầm điện thoại hơi mỏi, nên đổi tư thế, nằm sấp trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82718/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.