Bốn mắt nhìn nhau.
Hoài Niệm ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ này có thể thấy rõ đường xương hàm sắc nét của anh. Ánh mắt chậm rãi di chuyển từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở mắt anh. Đôi mắt đen láy như bầu trời đêm mờ ảo, trong con ngươi ánh lên những tia sáng lấp lánh, ánh sáng ranh mãnh, pha chút trêu chọc xấu xa.
Không ai lên tiếng.
Đêm hè yên tĩnh lạ thường.
Trong khoảnh khắc yên lặng mơ hồ, Hoài Niệm dường như thật sự bị anh mê hoặc như trong lời nói của anh.
Một lúc lâu sau.
Hoài Niệm mấp máy môi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhận xét về kịch bản ngẫu hứng của Đoàn Hoài Ngạn: "Như vậy càng kỳ cục hơn, ngay trước mặt trợ lý của bố anh mà anh lại ve vãn con gái nhà người ta."
Đoàn Hoài Ngạn cười: "Chuyện này có gì kỳ lạ? Thanh niên mà, rất bình thường."
"Bố anh biết anh có bạn gái." Hoài Niệm nhớ đến lời Đoàn Hoài Ngạn nói khi nghe điện thoại của Đoàn Ngật Hành, giọng cô đều đều, "Lỡ trợ lý của bố anh nói chuyện này với bố anh, rồi bố anh sẽ nghĩ anh là…"
Hoài Niệm sắp xếp từ ngữ, "Là người thay lòng đổi dạ, không giữ nam đức, bạ đâu yêu đó, lưu tình khắp nơi, vô cùng tùy tiện."
"..."
Hoài Niệm nhìn anh một cái, nhịn hồi lâu, rồi nhắc nhở: "Con trai phải biết tự yêu bản thân, đừng lăng nhăng."
"..."
Vẻ mặt Đoàn Hoài Ngạn cứng đờ, anh không trả lời, bàn tay buông thõng bên người, tìm đến tay Hoài Niệm một cách tự nhiên, các ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82719/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.