Hoài Niệm im lặng dán mắt vào đoạn chat trên điện thoại.
Cô không rõ tại sao mình có thể ngủ lâu như vậy, nhưng việc Đoàn Hoài Ngạn có thể nhịn không xuống tìm cô khiến Hoài Niệm khá ngạc nhiên.
Dù sao thì trước đây ở nhà anh vẫn thường nói là:
"Em cũng không muốn chọc anh giận đúng không?"
"Ngoan ngoãn lên đây."
"Hoặc anh xuống tìm em. Chọn một đi."
"..."
Hoài Niệm cân nhắc từ ngữ, định trả lời Đoàn Hoài Ngạn thì cửa phòng bị Hoài Diễm Quân đẩy ra.
Hoài Niệm vội tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu: "Mẹ?"
Hoài Diễm Quân hỏi cô: "Sáng nay con có bận gì không?"
Hoài Niệm: "Không ạ."
Hoài Diễm Quân hỏi: "Vậy con có thể giúp mẹ tưới hoa ở vườn sau không?"
Vườn sau không phải là khu vực Hoài Diễm Quân phụ trách.
Nhận thấy sự bối rối của Hoài Niệm, Hoài Diễm Quân giải thích: "Hôm qua người làm vườn bị ốm, ông ấy nhờ mẹ giúp, mẹ nghĩ chỉ là cầm vòi tưới hoa, cũng không phải việc gì to tát nên đã đồng ý. Nhưng bây giờ mẹ phải đi làm bữa sáng, không có thời gian tưới hoa."
Hoài Niệm hiểu ra: "Không sao, con đi tưới hoa cho."
Điện thoại hiện thông báo pin yếu, Hoài Niệm nghĩ Đoàn Hoài Ngạn một giờ sáng còn nhắn tin cho cô, chắc giờ này cũng chưa dậy. Chờ cô tưới hoa xong, trả lời tin nhắn của anh cũng không muộn.
Cô cắm sạc điện thoại, vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo rồi mới ra vườn sau.
Ánh bình minh ló dạng, hoa cỏ trong vườn đủ màu sắc, xanh tươi mơn mởn.
Hoài Niệm tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82721/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.