Đoàn Hoài Ngạn lo lắng cho Hoài Niệm vẫn còn đang ngủ trong phòng mình, vì vậy sau khi nói chuyện với Đoàn Ngật Hành xong, anh liền lên lầu.
Chỉ là không ngờ, khi anh đến gần phòng ngủ, chăn vẫn còn bừa bộn, nhưng người trên đó đã biến mất.
Trước khi anh rời đi, cô còn buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, dáng vẻ như muốn ngủ đến tận thế.
Mới chỉ qua vài phút.
Người đã không thấy tăm hơi.
Đoàn Hoài Ngạn kéo rèm cửa sổ bên cạnh, anh ngồi bên giường, gọi điện thoại cho Hoài Niệm.
Điện thoại reo chưa được bao lâu đã truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của cô.
"A lô."
"Em lại chạy đi đâu rồi?" Đoàn Hoài Ngạn cười, "Cô bé Lọ Lem à? Hết giờ liền chuồn mất."
"Em đâu có giày thủy tinh." Hoài Niệm lầm bầm, "Em xuống lầu ăn cơm trưa."
"Không thể ăn ở phòng anh sao?"
Hoài Niệm nhíu mày, nhấn mạnh lại: "Bố mẹ anh đang ở nhà."
"Họ ở nhà thì sao?" Đoàn Hoài Ngạn vẫn giữ thái độ thờ ơ đó.
"Anh không nghĩ đến lỡ bị phát hiện thì sao?"
Đoàn Hoài Ngạn cười đầy ẩn ý, thực ra đã bị phát hiện rồi bé cưng à, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để Hoài Niệm biết được. Thật lòng mà nói, việc bố anh biết anh đang yêu đương với Hoài Niệm, Đoàn Hoài Ngạn cũng khá ngạc nhiên.
Anh vẫn còn nhớ mười phút trước, anh không nhịn được hỏi một câu: "Sao bố phát hiện ra vậy?"
"Vừa nãy thấy người con ướt sũng, bố đã thấy lạ rồi, trời nắng chang chang sao con lại ướt như chuột lột?" Đoàn Ngật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nua-than-quen-nua-xa-la/82720/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.