Hơi thở của anh phả thẳng vào mặt An Ức, An Ức chớp mắt, vòng tay qua cổ anh, tách chóp mũi ra khỏi mũi anh, chặn hơi thở của anh ở giữa đôi môi.
An Ức liếm đầu lưỡi của anh như mèo con uống nước.
Dung Nham chưa bao giờ biết mình có thể hôn An Ức một cách ngọt ngào như vậy. Anh kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang sắp lan ra trong lòng mình, nâng mông cậu, bế cả người cậu lên.
An Ức thuận thế siết chặt eo anh, vòng tay qua vai anh còn cố ý cọ xát vào vật cứng giữa hai chân anh.
"Em rất thích anh." An Ức hôn nhẹ lên môi anh, "Em thích anh nhất."
"An An, đừng dụ dỗ anh." Dung Nham bế cậu lên giường, "Em ngủ trước đi, anh đi tắm."
An Ức cong mắt cười với anh: "Em có thể giúp anh!"
Dung Nham nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó hôn cậu, đắp kín chăn cho cậu, "Ngoan, ngủ đi." Không ngờ sức mạnh ý chí của anh lại tốt như vậy.
Dung Nham cầm khăn và đồ ngủ đi tắm. Khi anh ra khỏi phòng tắm, An Ức đã ngủ rồi.
Anh nằm xuống bên cạnh An Ức, ôm cậu vào lòng, đối phương lại vô thức vùi mặt vào ngực anh.
Dung Nham vuốt phẳng bộ đồ ngủ trên lưng cậu, cúi đầu hôn lên tóc cậu.
Hai người ngủ một mạch đến tận tám giờ.
Dung Nham tỉnh dậy sớm hơn cậu nửa giờ, lúc tỉnh lại anh liền thấy An Ức ngủ yên bình trong ngực anh, hai tay nắm chặt áo ngủ của anh.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt An Ức hồi lâu, dùng tay phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457054/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.