Sau khi An Lộ ra giờ giới nghiêm cho giấc ngủ của An Ức, cậu vẫn còn đang lau tóc trước gương.
Cậu lo lắng nếu mình bị cảm lạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé nên chỉ có thể sấy tóc ngay sau khi tắm.
Phần tóc rối trên trán đã dài ra mà cậu vẫn chưa có thời gian đi cắt.
Đứa bé mới được 2 tháng, bụng còn chưa lộ rõ lắm.
Cậu đã bắt đầu trở nên dễ buồn ngủ, không biết sau này có bị ốm nghén nặng hay không nữa.
An Ức khe khẽ thở dài, cất máy sấy tóc đi, vừa mở cửa ra, chiếc khăn trong tay cậu đã rơi xuống đất.
Mỗi ngày khi thức dậy cậu đều nhìn ra ngoài cửa sổ không biết bao nhiêu lần, Dung Nham đang khoanh tay đứng đó nhìn cậu.
An Ức hơi run, nhìn anh đi tới từng bước một, cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại hoảng sợ trước ánh mắt hung ác của anh.
Cậu chưa bao giờ thấy Dung Nham phẫn nộ như vậy.
Anh thực sự đã biết.
An Ức nhìn vành mắt đỏ hoe của anh, giây tiếp theo anh đã ôm lấy cậu, đôi môi dùng sức ấn chặt môi cậu.
Đôi môi dán chặt, hai chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, Dung Nham ôm siết cậu vào lòng.
Từ lúc nhìn thấy An Ức, anh liền minh bạch rằng - từ đầu đến cuối anh chỉ quan tâm đến An An của mình.
Nụ hôn giữa hai người chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, An Ức có chút thiếu oxy, phát ra âm mũi mềm mại. Anh dần dần dừng lại, buông An Ức ra, để hai người lùi lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457055/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.