Sáng hôm sau, An Ức dọn dẹp nhà cửa một lần. Sau khi đi đi lại lại trước tủ quần áo suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu chỉ gấp được vài bộ quần áo rồi bỏ vào vali.
Còn những thứ sót lại, anh ấy sẽ vứt đi hay gọi mình đến lấy đây?
An Ức đóng tủ lại, đi thư phòng lấy một ít tài liệu vụn vặt, cậu ngồi vào bàn làm việc muốn viết cho anh một lá thư giải thích. Những lời nói trải dài trong đầu bị bôi bôi xóa xóa rốt cuộc chỉ còn lại vỏn vẹn ba chữ ―"Em đi đây.", được đặt cùng với bản thỏa thuận ly hôn đã ký ở trên bàn.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cậu chậm rãi kéo chiếc vali nhỏ đi vào phòng khách, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó thì vội vàng trở về phòng, cầm trên tay chai phấn em bé đáng thương ngồi trên thảm bật khóc.
An Lộ đích thân đến đưa cậu về nhà.
Ngay lúc An Ức đóng cửa lại, kéo chiếc vali nhỏ rời đi, y nghe thấy cậu nói trong nước mắt
Kể từ bây giờ con sẽ là con của một mình em .
***
Dù có đi công tác ở đâu, từ trước đến giờ Dung Nham vẫn luôn là kiểu người nếu có thể về sớm thì sẽ không bao giờ trì hoãn thêm một giây nào. Đáng tiếc, lần công tác hai ngày này vẫn còn hơi căng thẳng, vé máy bay của anh chỉ có thể đổi sang buổi trưa thứ Tư.
Kể từ tối qua khi điện thoại của An Ức không liên lạc được, anh đã không thể an tâm làm việc. Hai người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457060/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.