Ngày hôm sau, An Lộ không cho cậu đến công ty, thế là An Ức ở nhà rảnh rỗi cả buổi sáng. Đến trưa khi nhận được cuộc gọi, cậu nhớ ra ngày hôm qua cậu đã hứa với Bùi Phương Trì cùng nhau ăn cơm.
Bùi Phương Trì hẹn cậu tại một nhà hàng Nhật Bản ở trung tâm thành phố. Vì giá cả khá cao nên rất ít người đến đây ăn trưa, hai người chọn chỗ ngồi ở trong góc, im lặng ăn.
Cậu ăn xong một đĩa cơm lươn nhỏ, Bùi Phương Trì cũng đặt đũa xuống.
An Ức nhìn gã.
Bùi Phương Trì đẩy miếng tempura chưa được chạm tới sang một bên, đặt khăn giấy trong tay xuống, "An Ức, chúng ta tâm sự được không?"
Bọn họ dùng cơm nói chuyện chỉ có hai tiếng, nhưng An Ức là vị khách hàng ở lại nhà hàng Nhật Bản lâu nhất ngày hôm đó.
Mãi cho đến khi nhân viên phục vụ đi đến và hỏi cậu có cần giúp đỡ không, cậu mới vội rời đi.
Lang thang trên đường không mục đích vài vòng, cậu cố nén cảm xúc để nói chuyện điện thoại với An Lộ, sau đó thì bắt taxi về nhà của cậu và Dung Nham.
Dường như ở đây không khác gì những buổi tối Dung Nham đi công tác. Khi đi làm về, cậu sẽ tự nấu ăn nếu không muốn ăn đồ ăn do dì giúp việc nấu. Sau đó, cậu vào phòng làm việc một lúc hoặc làm việc gì đó rồi đi tắm, dựa vào đầu giường đọc sách, thỉnh thoảng, cậu sẽ trò chuyện video với Dung Nham, tiếp đó còn có khả năng anh sẽ yêu cầu cậu làm một chút chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457062/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.