An Ức làm kiểm tra, lãnh thuốc xong, sau khi xác nhận thân thể mình không sao thì cùng An Lộ về nhà.
Lúc tắm rửa, nước và bọt xà phòng lướt qua bụng cậu, An Ức cẩn thận đặt lòng bàn tay lên đó.
Con của cậu và Dung Nham.
Rốt cuộc là từ khi nào đây? Lúc mang bao hay không mang bao, ở nhà bếp hay phòng tắm, trên giường hay cạnh cửa sổ phòng làm việc hay là vào đêm ở cầu thang đó.
Trước khi đi ngủ, An Lộ nhờ bảo mẫu hâm nóng sữa cho cậu.
An Ức chậm rãi uống hết, dựa vào đầu giường, ngơ ngác nhìn chiếc cốc trống rỗng. Không lâu sau, An Lộ gõ cửa, mang theo báo cáo kiểm tra đi vào.
"Em định khi nào thì nói cho cậu ta biết?" An Lộ hỏi.
An Ức không nói gì.
Hồi lâu, cuối cùng cậu rầu rĩ nói: "Anh ấy sắp đi công tác rồi."
"Em sợ cậu ta không muốn?" An Lộ lật trang báo cáo kết quả đưa cho cậu.
An Ức lắc đầu, "Anh ấy sẽ không từ chối...thế nhưng...có thể anh ấy sẽ gặp phiền toái..."
Cậu dùng đầu ngón tay chạm vào góc nhọn của tờ giấy rồi nói tiếp: "Anh ơi, anh có biết không, em...bọn họ thích nhau, em không biết... Em còn nhờ anh giúp em lừa anh ấy cưới em, bây giờ có em chặn ở giữa nhất định sẽ khiến bọn họ rất khó chịu, em xấu xa lắm đúng không anh..."
"An Ức..."
"Phương Trì đã trở lại, anh ta biết Dung Nham không thích em đúng không? Bọn họ đều biết Dung Nham không thích em đúng không?"
Nước mắt cậu rơi xuống tờ báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457063/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.