Dung Nham dừng lại, im lặng nhìn cậu một lúc rồi đặt tay lên vai cậu.
An Ức bị anh làm cho có chút đau, anh im lặng lâu đến mức An Ức nghĩ anh sẽ không trả lời thì mới nghe anh nói: "Không đi."
An Ức giật mình trước giọng điệu lạnh lùng chưa từng có của anh.
Chỗ nào, chỗ nào lại không đúng nữa?
An Ức có chút chán nản.
Trong lòng thở dài, cậu kê gối sau thắt lưng, bắt đầu ăn đồ nguội.
Dung Nham nhìn chằm chằm vào đường nét đẹp đẽ nối liền quai hàm và cổ của cậu rồi dần dần thả lỏng tay ra.
Cứ như vậy không vui sao?
Cứ như vậy thích đợi cùng anh sao?
Ý định ban đầu của anh là nhân cơ hội này đưa An Ức đến để đoạn tuyệt với quá khứ, nhưng cậu vẫn giống như trước đây, thích cùng người kia chơi đùa. Bùi Phương Trì muốn đi cắm trại, An Ức sẽ không bao giờ nói cậu muốn đi ngâm suối nước nóng.
Ngu ngốc. Bây giờ cũng vậy.
Anh không thể khống chế mà dần dần tức giận.
Là tự anh chuốc lấy bực. Lẽ ra anh không nên đưa cậu tới đây.
Có Bùi Phương Trì ở đây, An Ức làm gì nhớ tới Dung Nham cũng đang ở đó.
Anh dùng tay phải dùng sức xoa xoa xương lông mày, cuối cùng thu hút được sự chú ý của đồ ngốc kia.
An Ức nhìn anh, đặt đĩa xuống, rót cho anh một tách trà, "Anh mệt ạ? Hôm nay anh ăn không nhiều như mọi bữa."
Đột nhiên anh cực kỳ muốn nhìn thấy cậu ngượng ngùng, Dung Nham đặt tay trái lên sau gáy cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-dong-nhan-hinh-tinh-luu-ly/457068/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.