"Thế nào, nghe xong những điều này có suy nghĩ gì không?"
Lý Kinh Châu nhìn chằm chằm vào mắt Tần Chi, như muốn xem cô có phản ứng gì.
Cô có thể có phản ứng gì.
Mỗi người đều không thể tránh khỏi những khổ đau mà số phận mang đến, nhưng lại có thể chọn cách đối diện với chúng, giống như có người dù nghèo đến mấy cũng sẽ không đi ăn cướp ăn trộm.
Ai mà không khổ? Lùi lại bảy, tám năm trước, ai cũng có thể tìm thấy sự khó khăn của chính mình.
Vả lại, những đau khổ của Vương Chi Nam là do cô ta tạo ra cho mình, nhưng những đau khổ mà Tần Chi phải chịu lại là do chính Vương Chi Nam gây ra.
Tần Chi ngẩng mặt lên, ánh mắt thẳng thắn: "Em vẫn ghét cô ta."
Lý Kinh Châu ngạc nhiên, sau đó nâng ly: "Chúc mừng sự chán ghét của em."
Lý Kinh Châu uống nước có ga, còn Tần Chi uống rượu vang trắng. Anh uống một hơi nửa ly, còn Tần Chi chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Tần Chi lúc này thoáng thấy điều gì đó bèn nhắc nhở Lý Kinh Châu: "Người đàn ông đó đang nhìn anh kìa."
"Người nào?"
"Bạn trai mới của Vương Chi Nam."
Tay Lý Kinh Châu hơi dừng lại khi đang cắt thịt bò, anh quay mặt nhìn qua đó, chỉ thoáng nhìn qua rồi nhanh chóng quay lại.
Tần Chi hỏi: "Anh ta có đến chào hỏi anh không?"
Lý Kinh Châu cười nhẹ: "Họ đến thì đến, không đến thì không đến, cũng đâu ảnh hưởng em ăn cơm."
"Đến rồi." Tần Chi như không chú ý, liếc qua bên đó, "Anh ta đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/577695/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.