Cuối tuần đầu tiên khi trở về quê nhà, Tần Hưởng đã được xuất viện. Tần Chi biết tin qua điện thoại, vui mừng thay cho cậu em trai. Nhưng Tần Phong Hoa nói rằng hiện tại, Tần Hưởng vẫn còn rất ngại quay lại trường học. Tần Chi đề nghị, nếu cậu cảm thấy khó chịu với trường cũ, có thể cân nhắc việc chuyển trường. Đôi khi, tránh né cũng là một cách giúp người ta vượt qua những ký ức đau buồn.
Sau khi cúp máy, Tần Chi bắt đầu dọn dẹp phòng. Cô định chuyển về ký túc xá để ở. Đồ đạc không nhiều, chỉ có hai va li và một bao tải đã đủ để gói ghém tất cả. Cô định nhờ Lý Kinh Châu lái xe chở về trường, nhưng anh lại nói có việc bận, cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Tần Chi nhắn tin hỏi: "Anh không nỡ để em đi đúng không?"
Lý Kinh Châu không trả lời.
Một lúc sau, cô lại nhắn: "Hay là em dọn đến ở chung với anh?"
Bên kia lập tức hiện lên trạng thái "đang nhập...". Vài giây sau, anh trả lời: "Phải trả tiền thuê."
Tần Chi không nhịn được, ngồi trên taxi cũng bật cười: "Lý Kinh Châu à, rõ ràng là anh không muốn em đi mà."
Rất lâu sau anh vẫn không nhắn lại. Cô hỏi tiếp: "Giận rồi à?"
Một dấu chấm than đỏ rực bật lên. Anh đã xóa cô khỏi danh sách bạn bè!
Tần Chi sững sờ không tin nổi. Sao lại có một người đàn ông nhỏ mọn đến mức này. Cô suýt nữa bốc điện thoại gọi anh để mắng một trận. Nhưng nghĩ lại, có lẽ anh chỉ muốn cô chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/577696/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.