Sau khi Vương Chi Nam rời đi, Tần Chi đến văn phòng Tống Dục để tìm Hàn Mân. Sở Hoán vừa hay mới quay lại chỗ làm, nhìn thấy Tần Chi thì rất vui, còn lấy đồ ăn vặt từ ngăn kéo ra mời cô. Nhưng Tần Chi chỉ muốn rời khỏi nơi này, cuối cùng vội vàng chào tạm biệt, chẳng nói được mấy câu.
Từ thang máy bước ra, đi khỏi tòa nhà văn phòng, lúc đó đèn phố bắt đầu lên, trên bầu trời chỉ còn vài dải mây xanh thẫm, lơ lửng phía sau những tòa nhà cao tầng, cố giữ mình không chìm vào bóng tối. Khu này ở vị trí cao, con đường phía trước xe cộ tấp nập, đèn đuôi xe tạo thành những dải neon đẹp nhất trong màn đêm.
Hàn Mân đưa tay vẫy một chiếc xe, ngồi vào trước. Tần Chi do dự một chút, sau đó cũng cúi người ngồi vào xe. Mãi đến khi tài xế khởi động xe, Hàn Mân mới hỏi: “Vừa nãy em làm loạn không nhỏ trong văn phòng của Lý Kinh Châu đâu.” Không khí trở nên lạnh lẽo.
Tần Chi không có gì để biện minh, nên cô thẳng thắn nói: “Đáng lẽ em không nên đến đó.”
“Vậy hôm đó ở sân tập em không đùa sao, em thực sự thích Lý Kinh Châu à?” Hàn Mân hỏi ngay sau khi Tần Chi vừa dứt lời. Đây mới là câu hỏi mà Hàn Mân thực sự muốn hỏi.
Tần Chi mím môi, gật đầu.
“Trời ơi, em thực sự thích cậu ta à?” Hàn Mân nâng cao giọng hỏi lại lần nữa.
Tần Chi nhìn cô ấy, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Hàn Mân im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687319/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.