“Tần Chi?”
Hàn Mân bối rối đứng dậy.
Tần Chi cố gắng giữ bình tĩnh, cô không có thời gian để cảm thán về sự trùng hợp kỳ lạ này, cố cười gượng với Hàn Mân: “Em vào nhầm phòng rồi.” Cô không muốn ở lại lâu, vừa nói vừa định rời đi. Trước khi đóng cửa, cô liếc nhìn Lý Kinh Châu đang cúi đầu châm thuốc, anh đang không nhìn cô.
Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
Sở Hoán định hỏi cô có muốn ở lại ăn cùng không, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì động tác đóng cửa của cô đã ngăn anh lại.
Tần Chi vừa rời đi, có người hỏi: “Ôi trời, cô gái xinh đẹp đó là ai vậy?”
“Cậu không biết à? Đó là tiểu Đát Kỷ của trường chúng ta.”
“Chết tiệt, đã lâu rồi tôi chưa thấy ai quyến rũ như vậy.” Có người tiếp lời, “Chị Mân, có WeChat không, giới thiệu đi.”
“…”
Đàn ông thì chẳng ai là không ham sắc đẹp cả.
“Các cậu có thể bớt lại một chút được không?” Sở Hoán buồn bực nói một câu.
Hàn Mân nhìn theo bóng lưng Tần Chi, lắc đầu suy tư: “Các cậu đừng nghĩ nữa, cô ấy không để mắt đến các cậu đâu.” Nói xong, cô kín đáo liếc nhìn Lý Kinh Châu.
Người đàn ông ngồi dựa vào ghế, khói phun mờ mịt, tay không cầm thuốc gõ nhịp trên mặt bàn, giữa làn khói không rõ anh đang nghĩ gì.
“Không thể nói như thế được, cậu đâu phải cô ấy, sao cậu biết cô ấy không để mắt?” Hàn Mân tuy thay mặt Tần Chi nói lời dứt khoát, nhưng đám con trai cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687320/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.