Lý Kinh Châu bị ánh sáng mặt trời đánh thức.
Tối qua uống không ít rượu, hiếm khi rượu ảnh hưởng đến anh, về nhà không cần uống thuốc ngủ mà đã gục trên ghế sofa ngủ luôn. Rèm cửa phòng khách mở hết, sáng sớm mặt trời vừa lên, ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào, chói lóa khiến anh cau mày tỉnh dậy.
Nhìn đồng hồ treo trên tường thì đã hơn mười giờ.
Anh cử động một chút, trượt từ ghế sofa xuống đất, vuốt tóc rồi bước vào nhà vệ sinh mà chẳng kịp tỉnh hẳn. Tiếng mở dây thắt lưng phát ra âm thanh va chạm kim loại. Bất ngờ một hình ảnh hiện lên trong đầu anh — cô đưa tay đến eo anh…
Chết tiệt.
Lý Kinh Châu rùng mình, không thể nghĩ thêm nữa.
Anh lắc đầu, đi vệ sinh xong thì mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Khi đi ngang qua bàn trang điểm, anh liếc nhìn vào gương để vuốt lại tóc. Vừa bước khỏi gương thì anh dừng lại, lùi một bước.
Anh không thể không nheo mắt.
Trên vai trái có một vệt đỏ.
Ban đầu anh không nhận ra, nghĩ một lúc mới nhớ ra đó là vết son môi.
Là do anh say.
Khi cô đẩy cửa phòng bao bước vào, anh đã kìm nén. Sau đó, khi nhìn thấy cô ở cửa nhà vệ sinh, anh không biết tại sao lại không thể kìm được nữa.
Anh ghét việc cô cứ xông vào cuộc sống của anh, mang theo tham vọng, nhưng lại muốn đổi lấy trái tim anh.
Điện thoại bên ngoài bỗng nhiên reo lên.
Anh hoàn hồn, mở cửa ra nghe điện thoại, vừa đi vừa cởi áo, tiện tay ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687321/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.