Lý Kinh Châu rời khỏi siêu thị, cuối cùng cũng được yên tĩnh hơn. Xe của anh dừng ngay trước tòa hành chính, trên đường đi, điện thoại của anh “rung rung” liên tục bốn, năm lần, khi mở ra xem, tất cả đều là tin nhắn từ cùng một người.
Phiền phức.
Anh tắt màn hình, vừa xoay điện thoại vừa bước đến trước ký túc xá nam. Trên con đường này chỉ có mỗi xe của anh dừng lại, khi vừa định mở cửa xe, từ khóe mắt anh nhìn thấy một bóng người, cảm thấy có điều gì đó không ổn…
Quay đầu lại, chết tiệt.
Cô gái vừa mới nói là có hẹn vài phút trước, giờ đang ngồi bên lề đường ăn kẹo. Khi ánh mắt anh lia qua, cô ấy từ từ nhìn lại anh.
Rồi cô ngẩng mặt lên, tươi cười rạng rỡ với anh.
Lý Kinh Châu không do dự mà mở cửa lên xe ngay.
Tần Chi vỗ tay đứng dậy, đi tới bên cửa sổ bên ghế lái và gõ cửa.
“Cốc cốc cốc…”
Không có ai trả lời.
Thay vào đó, đột nhiên có tiếng “vù” của động cơ, khiến Tần Chi giật mình. Cô bước tới trước ngồi lên nắp xe.
“Cô bị điên à!”
Lý Kinh Châu mở mui xe, hét vào mặt Tần Chi.
Tần Chi quay đầu nhìn anh: “Nếu anh chịu mở cửa sổ, em đâu cần phải làm thế này?”
Cô cố tình quay phần má đang ngậm kẹo về phía anh, anh lạnh lùng hỏi: “Mở cửa sổ để làm gì? Để xem cô diễn trò ăn kẹo à?”
Tần Chi ngừng lại, lấy kẹo mút ra khỏi miệng, nhìn anh cười: “Không cho anh, anh tức à?”
Ánh mắt Lý Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687324/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.