Sáng hôm sau, mãi đến hơn 10 giờ Lý Kinh Châu mới tỉnh dậy.
Vừa mở mắt anh đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên mép giường, cầm một bát canh nóng hổi, dùng thìa khuấy nhẹ rồi từ từ thổi cho nguội. Ánh nắng xuyên qua từ ban công, bao bọc cô trong một lớp ánh sáng vàng óng, như được phủ lên một lớp lông mịn màu vàng kim.
Ánh mắt anh dừng lại ở đó rất lâu.
Tần Chi quay lại thì thấy anh đang nhìn mình. Tay cô vẫn không ngừng khuấy canh, nhưng miệng lại nở một nụ cười rạng rỡ với anh: “Anh tỉnh rồi à?”
“Sao cô lại mặc đồ của tôi?” Giọng anh khàn đặc.
Lý Kinh Châu chống tay ngồi dậy từ giường, sau cơn say rượu, toàn thân anh trông có chút tàn tạ. Khuôn mặt góc cạnh ngày thường giờ cũng có phần sưng phồng, làm giảm đi một nửa sự sắc bén vốn có.
Tần Chi bỗng nhiên muốn trêu anh.
Cô chớp mắt, câu hỏi đầy vẻ mờ ám: “Chuyện tối qua, anh quên rồi à?”
Lý Kinh Châu lạnh lùng đáp: “Nói chuyện nghiêm túc.”
Tần Chi cười tinh quái: “Ừm…” Cô nghĩ một chút, rồi nói thẳng: “Chúng ta đã ngủ với nhau.”
Lý Kinh Châu lập tức chửi: “Cô lại nói linh tinh nữa à?”
“Chúng ta đã thay hết quần áo.” Tần Chi nhắc anh.
Lý Kinh Châu lúc này mới cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, rồi mặt anh càng lúc càng sa sầm.
Tần Chi giả vờ như không để ý, lại còn tỏ vẻ uất ức: “Quần áo của em bị anh xé rách hết rồi, tối qua anh còn nói sẽ đền cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687325/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.