Tần Chi từ trường về căn hộ, quần áo trên tay cầm cửa của Lý Kinh Châu đã không còn.
Lúc đó khoảng bảy giờ, đêm vừa mới bắt đầu, cô bước vào căn nhà trống vắng đầy tĩnh lặng, có chút nhớ những lúc cười đùa cùng Hàn Mân trong ký túc xá. Sống một mình ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn.
Trong bếp vẫn còn canh và thức ăn thừa từ tối qua. Cô bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm nóng, phần canh cá buổi sáng cô đã múc nửa nồi cho Lý Kinh Châu, phần còn lại cô cũng không thể ăn hết, dự định để một bát trong tủ lạnh làm món cá đông.
Ăn xong bữa cơm đơn giản cũng mới chỉ qua bảy giờ rưỡi. Cô thật sự quá chán nản, bèn lấy đồ bơi xuống hồ bơi của tòa nhà để bơi.
Kỹ năng bơi của cô là do Trì Tuyết dạy. Nhà của Trì Tuyết gần một bể bơi, mùa hè nóng nực, hai người thường ngâm mình trong đó cả buổi chiều, vừa mát mẻ lại còn giúp giảm cân.
Tần Chi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ ở đây đều là phòng riêng, nhưng khu vực tắm lại mở, không hiểu sao người thiết kế nơi này có chú ý đến sự riêng tư hay không.
Sau khi thay đồ xong, cô đi tắm trước rồi đi thẳng đến khu vực nước sâu. Sức bền của cô luôn kém, không giỏi bất kỳ môn thể thao nào. Mới bơi một vòng đã thấy mệt, cô bèn lên bờ uống nước.
Ngay sau đó, có một người đàn ông đến bắt chuyện: “Mỹ nữ, đi một mình à?” Nghe rất giống câu mở đầu trong quán bar.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687326/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.