Lời của Tần Chi, Lý Kinh Châu tất nhiên sẽ không đáp lại.
Yên lặng một lúc, anh quay người đi về sân bóng rổ trước. Tần Chi đi theo anh, khoảng cách không xa cũng không gần, khiến cô bất giác nhớ lại một ngày nào đó vài năm trước.
Vào lễ chào cờ, cô đã đến muộn, anh cũng vậy. Khi cô đến khu vực trường trung học, cô thấy anh bước xuống từ tòa nhà Bác Học nên lặng lẽ đi theo anh, giả vờ không chú ý, nhưng thật ra luôn giẫm lên bóng của anh mà bước đi.
Cuối cùng khi tới sân vận động, lúc xếp hàng cô mới phát hiện ra mình đã đổ mồ hôi đầy người. Chỉ cần đi theo phía sau anh, cô đã căng thẳng đến mức mồ hôi đầm đìa. Nhưng anh sẽ không bao giờ biết rằng cô từng có khoảnh khắc như thế.
Không có mối tình thầm kín nào có thể đạt được cái kết đẹp thực sự. Dù cho tương lai có thực sự ở bên nhau, thì cũng chỉ là cô của hiện tại thay cô của quá khứ hoàn thành giấc mơ.
Sau khi chuyển trường, có một thời gian Tần Chi rất ít khi nghĩ về Lý Kinh Châu. Khi đó cô còn trẻ, tình cảm của cô rất chân thành nhưng không sâu sắc.
Sau khi lên cấp ba, cô cố gắng thoát khỏi bóng tối quá khứ, ép mình không nghĩ về những chuyện cũ, cô muốn dùng cuộc sống mới để tái tạo nội tâm, nhưng điều đó khó khăn hơn việc thay đổi ngoại hình. Sự thay đổi trong lòng, người ngoài rất khó nhìn thấy, nhưng thay đổi ngoại hình lại dễ dàng nhận được phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687331/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.