Sau khi lời mời kết bạn được chấp nhận, Tần Chi quay về phòng khóa cửa lại.
Cô nằm sấp trên chiếc giường mềm mại, chân đá nhẹ và nhắn tin cho anh. Nhưng gửi liền mấy tin, nhưng anh không hồi đáp.
Điều này càng khiến Tần Chi chắc chắn hơn, người bên kia chính là Lý Kinh Châu.
Tần Chi gọi cho Hàn Mân.
Vừa bắt máy đã nghe có người bên cạnh cô ấy.
“Chị đang ở đâu?”
“Chơi bowling.” Hàn Mân vừa đáp lời Tần Chi, vừa nói: “Lùi ra một chút, nếu không sẽ đụng trúng.”
“Chơi với ai thế?”
“Còn ai vào đây, Tống Dục, Sở Hoán…” Hàn Mân liệt kê một loạt tên, cuối cùng nói, “Còn có anh Kinh nữa.” Chả trách không trả lời tin nhắn.
Tần Chi bật loa ngoài, vừa nói chuyện vừa xem trang cá nhân của Lý Kinh Châu.
Sau khi đã chuẩn bị đủ, cô mới hỏi: “Có phải chị đã cho Lý Kinh Châu số điện thoại của em không?”
“Hả?”
Hàn Mân hét to một tiếng, Tần Chi nghe thấy có người hỏi: “Em làm gì mà hét to thế?” Hàn Mân đáp: “Liên quan gì đến anh,” rồi nói với Tần Chi: “Ôi trời, chả trách.”
Trang cá nhân của Lý Kinh Châu không có gì cả.
Tần Chi thoát ra, lại hỏi: “Sao thế?”
“Vừa nãy anh Kinh đột nhiên hỏi mượn điện thoại của chị, chị hỏi làm gì thì cậu ấy không nói, chỉ mượn xem vài giây rồi trả lại.”
Tần Chi nghe mà vô thức nín thở.
“Chị còn tưởng cậu ấy nhìn ra chị đổi điện thoại mới, còn giải thích về mẫu máy cho cậu ấy.” Hàn Mân thở dài, “Hóa ra chị đúng là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687332/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.