Sáng hôm sau, Lý Kinh Châu lay nhẹ để đánh thức Tần Chi dậy.
Cô vừa mở mắt đã thấy gương mặt hơi sưng vì ngủ của anh, tóc hơi dựng lên một góc, mắt lim dim, trông ngây thơ như một học sinh cấp ba. Rõ ràng anh cũng vừa bị cái gì đó đánh thức.
Không ngoài dự đoán, ngay lúc cô vừa mở mắt, anh đã ném một thứ lạnh ngắt vào lòng cô - điện thoại cô đang rung liên tục.
Người gọi đến là Thái Như.
Tần Chi lập tức tỉnh táo hẳn, nghĩ ngợi một lúc rồi mới bấm nhận cuộc gọi ngay khi nó sắp bị ngắt.
"Con không ở nhà Trì Tuyết à?"
"Sao, gọi điện xác nhận xem tôi chết ngoài đường hay chưa à?"
Tần Chi bước xuống giường, vừa chạm chân xuống đất đã rùng mình vì lạnh, suýt đứng không vững.
Lý Kinh Châu lười nhác nói: "Xem ra tối qua em thích lắm nhỉ."
Tần Chi giật mình bịt miệng điện thoại lại, trừng mắt lườm anh, nói nhỏ: "Là anh thích mới đúng!"
Anh cười: "Cũng không sai."
"..."
Cô giơ nắm đấm dọa anh rồi quay lưng đi ra ban công.
Gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình ôm lấy cánh tay.
"Sao không nói gì nữa, con đang ở đâu?"
"Khách sạn."
"Ngày Tết mà con lại ở khách sạn?" Giọng Thái Như có vẻ không vui.
"Chứ không lẽ tôi phải chết dí ngoài đường?" Tần Chi cố ý nói để chọc giận bà.
Thái Như rõ ràng đã hít sâu một hơi: "Con lập tức về nhà ngay, nếu không lần tới con về, sẽ là về dự tang lễ của mẹ!"
"Tôi..."
Cuộc gọi bị ngắt.
Tần Chi không kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687369/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.