Tần Chi sững lại: "Lý Kinh Châu, sao anh lại nói những lời như vậy chứ?"
Lý Kinh Châu hơi ngẩn ra, hừ một tiếng, đáp lại cô: "Không muốn nghe thì anh cúp máy đây."
"Đừng, đừng mà!" Tần Chi vội vàng nói, "Muốn, muốn nghe..."
Lý Kinh Châu khẽ cười: "Thế này nghe còn được."
Tần Chi hỏi: "Anh đang làm gì thế?"
Lý Kinh Châu nghĩ một lúc rồi đáp: "Uống rượu, hút thuốc, viết bài."
Tần Chi ngồi dậy, trận cãi vã vừa rồi khiến cô mệt mỏi vô cùng, cổ họng cũng đau rát. Cô vào phòng tắm rửa mặt, uống một ngụm nước: "Anh đang viết gì?"
"Viết bài cho trang chính, vì trang phụ các đồng nghiệp đã chuẩn bị xong trước kỳ nghỉ rồi." Lý Kinh Châu nghe thấy tiếng nước loáng thoáng từ phía cô.
Anh rất hiếm khi chia sẻ chi tiết như vậy với cô, điều này khiến Tần Chi vui hơn hẳn.
Cô bật loa ngoài, vừa rửa mặt vừa hỏi: "Lý Kinh Châu, chúng ta đừng cúp máy được không?"
"Đừng cúp là sao?"
"Là cứ để máy thế này, cả khi ngủ cũng không cúp, được không?" Tần Chi lau mặt, bước đến bàn trang điểm, cầm lọ dưỡng da, nhưng mãi vẫn không mở nắp, rồi thở dài, nói: "Bởi vì có lẽ tạm thời em không thể đến gặp anh, nhưng em thực sự rất cần anh."
"Được." Lý Kinh Châu dường như hiểu ra điều gì, đồng ý với cô, "Chúng ta không cúp máy."
Không có ngữ điệu.
Tần Chi vô thức bật cười, hỏi anh: "Anh có biết nếu nói câu này với giọng khác sẽ khiến người ta xao xuyến không?"
"Em thử nói xem."
Tần Chi hắng giọng: "Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-say-chu-van-duc/687370/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.