Cuối tháng 8, nắng nóng vẫn chưa giảm.
Trong hành lang trống trải sáng sủa, hơi lạnh từ máy điều hòa trung tâm sắp đóng băng căn phòng thành hầm băng.
Chu Sùng Dục áp trán lên vách kính lạnh như băng, hai mắt vô hồn nhìn mấy chữ to “Phòng tranh Tìm Kiếm Giấc Mơ” trên tấm biểu ngữ màu đỏ tươi bên trong, hơi nóng thở ra từ mũi tạo thành một vòng hơi nước nhỏ rồi nhanh chóng biến mất.
Trong tầm nhìn, bên kia vách kính là một phòng vẽ tranh rộng rãi.
Hơn chục học sinh trạc tuổi cậu đang ngồi trước hàng giá vẽ san sát nối tiếp nhau, luyện tập lặp đi lặp lại cùng một bản phác họa nhân vật.
Ánh sáng và bóng, phối cảnh1, trắng xám đen, mặt sáng và mặt tối.
[1]Cũng giống như thế giới đang sống từ lâu đã mất màu sắc, không còn thú vui trên đời.
“Lại đây với tôi.”
Người quản lý có vẻ mặt gian xảo cuối cùng cũng ra khỏi văn phòng, trong tay cầm một xấp tờ rơi màu dày, chỉ liếc nhìn hành lang một cái rồi sốt ruột đi đến quầy lễ tân.
“Sùng Dục, đi thôi.” Chu Sùng Nhiên luôn chờ bên cạnh đứng dậy khỏi ghế, lạnh nhạt gọi cậu thiếu niên cách đó không xa.
Sau vài giây im lặng, Chu Sùng Dục mới sụp vai, dời mặt khỏi vách kính một cách không tình nguyện, im lặng đi theo anh trai mình.
Đi về phía trước theo hành lang thẳng tắp, cuối cùng lại rẽ vào một góc đến quầy lễ tân ở tiền sảnh.
Đang trong giờ học, bên ngoài phòng học cơ bản không thấy học sinh. Đưa mắt nhìn chỉ có thể thấy quảng cáo tuyên truyền khoa trương liên quan đến đào tạo mỹ thuật trên cột La Mã.
Thi nghệ thuật xây ước mơ đỉnh cao, đạt được cuộc sống khác.
Đầu tiên quản lý dành hai phút để làm thủ tục nhập học giúp Chu Sùng Dục, sau đó lấy ra mấy tờ tài liệu yêu cầu Chu Sùng Nhiên ký tên từng tờ với tư cách là người giám hộ.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Chu Sùng Dục nhận được thẻ học ngoại trú và thẻ học sinh.
“Đây là thời khóa biểu mỗi ngày.” Cuối cùng quản lý đưa một tờ giấy A4, bên trên in bảng đơn giản.
Chu Sùng Nhiên nhận thay, cũng không nói gì.
“Cậu ấy là học sinh học lại, thành tích thi thống nhất năm ngoái cũng ổn, chắc sẽ dễ theo kịp tiến độ hơn…”
Quản lý vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Chu Sùng Dục một cái, ánh mắt vừa chạm nhau, cậu thanh niên trước mặt như thể nhìn thấy ôn thần, vội vàng cụp mắt xuống.
Trên đầu cậu luôn đội mũ trùm đầu của chiếc áo len, sau khi cúi xuống ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn thấy nữa.
Quản lý thấy vậy thì nghẹn lời, bĩu môi hơi có vẻ ghét bỏ.
Bắt đầu từ khi Chu Sùng Dục được dẫn vào phòng vẽ tranh Tìm Kiếm Giấc Mơ, ấn tượng của quản lý đối với cậu luôn là “tinh thần không được bình thường”, “còn tưởng là bị câm”, và “tên lưu manh hỗn hào ở đâu ra, mặt mũi bầm dập”.
“Học phí đã được bên tài vụ hạch toán, thứ hai bảo cậu ta đến tham gia khóa đào tạo là được.” Quản lý cũng không ngẩng đầu lên, dặn dò vài câu qua loa cho xong việc.
“Vâng, làm phiền anh rồi.” Chu Sùng Nhiên gật đầu, dẫn Chu Sùng Dục rời đi.
Ra khỏi sảnh, chênh lệch nhiệt độ cao khiến làn da có phần không quen, như bị thiêu đốt mọi hướng bởi ngọn lửa ba trăm sáu mươi độ không góc chết.
Lấy vali ký gửi ở chỗ bảo vệ, vẫn chưa đi ra khỏi khu vực đã toát mồ hôi khắp người.
“Đi thôi, dẫn em đến chỗ ở.” Đi tới đường cái bên ngoài, Chu Sùng Nhiên quay đầu chờ người đi sau.
Đi vào môi trường nóng bức ngoài trời, Chu Sùng Dục vẫn chưa cởi chiếc áo hoodie dài tay màu xám đậm.
Cậu chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước, đôi mắt u ám lại vô hồn ẩn dưới tóc mái hơi dài. Khi ánh nắng chiếu vào, vết bầm vừa phải ở cạnh dưới hốc mắt mới lộ ra.
Đã hơn nửa tháng trôi qua, nhưng thỉnh thoảng chạm vào vết thương vẫn sẽ đau âm ỉ.
Thấy em trai lừ đừ, Chu Sùng Nhiên suy nghĩ một lát, đành phải thay đổi kế hoạch: “Mệt không, anh gọi xe nhé.”
Chu Sùng Dục không nói gì, trong hầu hết tình huống cậu không nói gì nghĩa là đồng ý.
Hai anh em im lặng chờ bên đường một lúc, chẳng mấy chốc đã bắt được chiếc taxi địa phương của thành phố Yến Xuyên.
Quãng đường chưa đến một cây số chỉ cần trả giá ban đầu. Bác tài nhanh như chớp chở họ đến địa điểm trong ba phút, sau đó vội vàng đi nhận cuốc tiếp theo.
Chuyển vali xuống xe, Chu Sùng Nhiên vừa đi vài bước về ven đường lại đột nhiên phát hiện người phía sau không đi theo.
“Sao vậy?” Anh quay đầu, thử nhìn Chu Sùng Dục một cái.
Trong ánh nắng chiều, cậu thanh niên gầy gò im lặng đứng bên cạnh lối đi bộ, dường như có thể bị dòng xe cộ nuốt chửng bất cứ lúc nào.
“Nhất định phải đi à.” Chu Sùng Dục nhìn anh một cái, mới cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
Chu Sùng Nhiên líu lưỡi, đành phải kéo em trai vào lề đường để tránh cậu ảnh hưởng đến giao thông.
Theo lý mà nói, học sinh nghệ thuật đến phòng vẽ tranh tham gia khóa đào tạo, một môi trường hoàn toàn khép kín càng có lợi cho việc nâng cao thành tích hơn.
Nhưng phòng vẽ tranh thông thường nhập học đều tập trung vào tháng 6 tháng 7, mà bây giờ đã gần cuối tháng 8. Giường trong khu vốn đã hút hàng, lại thêm tính cách Chu Sùng Dục có vấn đề, người quản lý kia làm thế nào cũng không đồng ý nhận cậu. Vì vậy Chu Sùng Dục chỉ có thể tìm chỗ khác gần phòng vẽ tranh.
Chi phí đào tạo năm tháng vốn không rẻ, nếu tính cả tiền thuê phòng và chi tiêu hằng ngày, với thu nhập hiện tại của anh thực sự không gánh nổi.
May là đúng lúc có người bạn rất đáng tin sống ở gần đây, nghe nói Chu Sùng Dục sẽ đến Yến Xuyên học lại đã chủ động đề nghị trong nhà còn thừa phòng có thể ở. Lúc này đã giải quyết được vấn đề cấp bách của họ.
“Trước đó nói giường trong phòng vẽ tranh đã kín chỗ rồi, chỉ có thể ở bên ngoài.” Chu Sùng Nhiên thở dài, cố gắng kiên nhẫn giải thích.
Chu Sùng Dục cúi đầu, dùng một chân cọ qua cọ lại trên lề đường, lưỡng lự một lát mới nói: “Em… Cũng có thể tiếp tục sống ở chỗ cậu út với anh…”
Chu Sùng Nhiên chưa nghe hết đã phủ định suy nghĩ của cậu: “Nơi này cách nhà cậu gần hai mươi cây số, ngồi xe buýt mất hơn một tiếng, xa quá, không thực tế.”
Chu Sùng Dục lại im lặng, như đang cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ, một lúc lâu mới ngẩng mặt lên dùng đôi mắt mệt mỏi quan sát tòa nhà chung cư cao chọc trời trước mặt.
Có cơn gió thổi qua làm rối tóc mái trên trán bị mồ hôi thấm ướt của cậu.
“Em hoàn toàn không quen biết… Người mà anh nói.” Cậu thanh niên nhỏ giọng nói.
“Em muốn biết anh ấy không?” Chu Sùng Nhiên hỏi lại.
Dựa theo kinh nghiệm trước kia, mỗi khi bước vào một môi trường mới, điều Chu Sùng Dục không có hứng thú nhất đó là nghiêm túc tìm hiểu những người xung quanh.
“Anh ta tên gì?”
Dựa theo kiến thức duy nhất, Chu Sùng Dục liệt kê trong lòng mấy thông tin mà cậu nghĩ mình nên biết về bạn cùng phòng mới của mình.
“Lương Trì.” Chu Sùng Nhiên đáp ngắn gọn, “Trì là chữ miếu bên cạnh chữ sơn2.”
[2]“Anh ta… làm gì.” Chu Sùng Dục lại hỏi.
Chu Sùng Nhiên nghiêng đầu, “Anh ấy cùng ban nhạc với anh, lớn hơn anh bốn tuổi, là nghệ sĩ piano jazz, rất tài năng.”
Cậu thanh niên đối diện hơi há miệng, dường như đang suy nghĩ cách hỏi, “Vậy… anh ta được không.”
Cậu vốn muốn hỏi gì đó cụ thể hơn, nhưng lại không tìm được một tiêu chuẩn đánh giá chi tiết, thế là chỉ có thể hỏi một cách chung chung như vậy.
Có vẻ như bị câu hỏi đơn giản này làm khó, Chu Sùng Nhiên cứng họng nhìn vết bầm chưa tan ở khóe mắt em trai, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác chua xót.
Mặc dù để Chu Sùng Dục một mình ở nhà người khác đúng là hành động bất đắc dĩ, nhưng là anh trai lớn hơn cậu bảy tuổi, Chu Sùng Nhiên vẫn cảm thấy mình kém cỏi trong chuyện này.
“Anh Trì là người rất ôn hòa, lại chu đáo, có thể chăm sóc cho em.”
Chu Sùng Nhiên dịu giọng, ánh mắt luôn nghiêm khắc cũng dịu dàng hơn nhiều, “Cuối tuần anh sẽ cố gắng đến thăm em, em chỉ cần qua đêm mỗi ngày ở chỗ anh ấy, có chuyện gì hãy gọi điện cho anh.”
Nhìn góc nghiêng gầy yếu của cậu thanh niên, Chu Sùng Nhiên lại không khỏi bổ sung một câu: “Đừng sợ.”
Chu Sùng Dục nhìn anh một cái, lại nhanh chóng cụp mắt xuống, không đưa ra ý kiến phản đối gì nữa.
“Vậy… Đi thôi.”
Đang là hoàng hôn, trên gương mặt bị thương của cậu thanh niên lặng lẽ hiện lên một chút mất mát.
…
Xách vali đứng trước cửa phòng 502, Chu Sùng Nhiên bấm chuông cửa.
Đèn điều khiển bằng âm thanh trong hành lang nhấp nháy không ngừng sáng rồi lại tắt, trong phòng vang lên tiếng sột soạt một lúc, nhanh chóng vang lên tiếng trả lời.
“Hai người tới rồi.” Một người đàn ông thò đầu ra từ sau cửa, cười nhìn bên ngoài.
Chu Sùng Nhiên lập tức chào người nọ một tiếng với vẻ mặt ôn hòa, “Anh Trì.”
Xuyên qua khe cửa, Chu Sùng Dục trốn sau lưng anh mình, trộm quan sát người bên trong vài lần.
Đó là người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mặt mũi nho nhã khiêm tốn, trên người mặc áo sơ mi trắng đơn giản nhất.
Dựa theo tiêu chuẩn vẽ của môn phác họa, tỉ lệ cơ thể của anh xem như điển hình, vai rộng, đầu nhỏ, tay chân dài. Đặc biệt là bàn tay chống trên khung cửa khớp xương rõ ràng đến mức đủ để đưa vào sách giáo khoa.
“Vào đi, anh gọi ship.”
Trong lúc Chu Sùng Dục vẫn đang quan sát, Lương Trì đã nghiêng người nhường đường cho họ, mời hai người vào nhà.
Đi vào bên trong, Chu Sùng Dục cụp mắt, tiếp tục liếc nhìn mọi thứ xung quanh qua khóe mắt.
Kết cấu nơi này là căn hộ loft hai tầng, trang trí rất phục cổ, đồ dùng trong nhà phần lớn làm bằng da và gỗ, về tổng thể là tông màu đất ấm áp.
Tài sản trong nhà không tính là nhiều, chiếc đàn piano cổ điển bày trước cửa sổ sát đất đã chiếm một nửa không gian phòng khách, khiến người ta chú ý nhất.
“Sùng Dục, đây là anh Trì.” Vừa vào nhà, Chu Sùng Nhiên đã kéo cậu đến bên cạnh, chỉ vào Lương Trì giới thiệu với cậu.
Người đàn ông đối diện cách đó không xa hình như đang chờ câu trả lời, nhưng Chu Sùng Dục không có ý định ngẩng đầu đón ánh mắt của một người xa lạ, chỉ tiếp tục giấu mặt dưới mũ, thậm chí không nói ra một câu chào chính thức.
“Phòng tôi ở đâu?” Cậu lạnh lùng cụp mắt xuống, nhỏ giọng hỏi.
Lương Trì nghiêng người dựa vào đầu cầu thang, ánh mắt trong veo lại sắc bén, dừng một lát mới đáp: “Trên tầng.”
“Em đi lên trước.”
Như thể tìm được một cánh cửa có thể chạy thoát, Chu Sùng Dục cầm lấy vali để bên cạnh, không nói hai lời đã đi thẳng lên cầu thang.
“Sùng Dục…” Chu Sùng Nhiên nhíu mày gọi cậu một tiếng, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn.
Chu Sùng Dục làm lơ trước tiếng quát dừng lại của anh trai, chỉ muốn nhanh chóng tìm một nơi không có ai và nhốt mình lại.
Nhưng cậu vừa đi đến đầu cầu thang, trước mặt lại bị một cơ thể đàn ông chặn đường.
Một mùi hương gỗ nhẹ nhàng lại độc đáo chui vào xoang mũi, trong đó còn xen lẫn một chút mùi hắc của thuốc lá.
Giống như đốt cành thông trong lò sưởi âm tường mùa đông.
Thoang thoảng, rất ổn định, nhưng có phần ngửi không quen.
“Là căn phòng bên tay phải.”
Trong lúc thất thần, giọng nam trầm và bùi tai vang lên bên tai.
“Giường đã trải sẵn, đồ đạc cũng có thể dùng tự nhiên.” Lương Trì nghiêng đầu nhìn cậu thanh niên bên cạnh, vừa nói vừa nhướng mày.
Chu Sùng Dục nghe xong sững sờ một lát, thử hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đúng lúc bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của đối phương.
Ánh mắt chạm nhau, nhịp tim trong nháy mắt như bị thắt lại, máu bị ép ở tần số cao, chảy vào trong khoang.
Hơi nóng sôi sục cứ thế chảy vào toàn thân.
Không biết tại sao, khoảnh khắc chạm mắt với người kia, Chu Sùng Dục cảm thấy đôi mắt đó rất giống hồ nước tĩnh lặng bao trùm trên miệng núi lửa.
Rõ ràng tĩnh lặng nhưng lại ẩn chứa trăm ngàn mạch nước ngầm nóng bỏng.
“…Ừm.”
Trong cổ họng phát ra nửa âm cứng ngắc, Chu Sùng Dục vội vàng thôi nhìn, xách vali chen qua Lương Trì đi vào.
“Rầm”, cánh cửa trên tầng nặng nề đóng lại, không còn tin tức gì nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.