Quầy bar nhà hàng tầng hai, ngồi xuống bên cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh đêm của hồ Yến Sơn bên ngoài.
Trước khi chọn món ăn, nhân viên phục vụ mang đồ uống lên. Ly shot bỏ túi, bên trong pha rượu Vodka và hai, ba loại rượu khác, tổng cộng có năm ly, xếp ngay ngắn trên khay gỗ.
Chu Sùng Dục vừa định duỗi tay lấy lại bị Lương Trì đánh khẽ.
“Này, trẻ em không được uống.” Anh nghiêm túc nói, đồng thời lật menu trong tay. Sau khi gọi hai phần cơm Tây đơn giản, lại chỉ một trong những loại đồ uống trong danh sách với nhân viên.
“Thêm một cốc sữa lắc socola, cảm ơn.”
Chu Sùng Dục nghe xong trợn mắt, trong lòng vốn tức giận lại bực bội hơn, uể oải quay mặt đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vùng nước tĩnh lặng bên ngoài cửa sổ chẳng có mục đích gì.
Ghi món ăn xong, nhân viên cúi người với Lương Trì, tiện thể nhắc nhở: “Thưa anh, quầy bar có đồ ăn vặt miễn phí, nếu cần có thể tự lấy.”
Chu Sùng Dục nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, suy tư liếc nhìn một đĩa bánh phồng tôm nhiều màu cô gái bên cạnh vừa mới bưng về.
Nhìn phản ứng này của cậu, Lương Trì chống má, cười nhẹ nhàng: “Cậu muốn ăn?”
Chu Sùng Dục không nói gì một lúc, quay đầu quan sát quầy bar đông người cách đó không xa, muốn đi nhưng hơi ngần ngại.
Nhìn lại theo ánh mắt cậu, Lương Trì nhanh chóng hiểu ý, thế là anh đứng dậy đi đến quầy bar. Lúc đi vẫn không quên vỗ đầu cậu.
“Để tôi đi lấy.”
Chu Sùng Dục vô thức trốn ra sau, nhưng không trốn được.
Bưng hai đĩa đồ ăn vặt quay lại, tốc độ lên đồ ăn rất nhanh.
Món khai vị là bơ với salad khoai tây, món chính có sườn heo và thịt bò, cân bằng dinh dưỡng.
Có lẽ thực sự quá đói, Chu Sùng Dục ăn như hổ đói, không hề kiêng dè hình tượng.
Lương Trì lại thong thả dùng dao cắt bò bít tết thành miếng nhỏ, chấm sốt tiêu đen rồi tao nhã đưa lên miệng. Ăn được nửa bữa, anh ngẩng đầu nhìn Chu Sùng Dục, lại chọc hai viên tôm trong đĩa của mình dùng nĩa đưa qua.
“Tôi nghe anh cậu nói, tháng sau cậu sẽ thi.”
Chu Sùng Dục không ngước mắt lên, tự giác nhét con tôm bên đĩa vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Ừ.”
“Căng thẳng không.” Lương Trì lại hỏi.
“Không.” Một lúc sau Chu Sùng Dục mới trả lời anh, không biết nghĩ gì, ánh mắt hơi tan rã: “Năm ngoái tôi thi một lần rồi, đề bài rất đơn giản, thời gian cũng dư dả, đủ vẽ.”
Lương Trì bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu tự tin phết.”
Nói về trình độ vẽ tranh của Chu Sùng Dục, quả thực không cần anh lo lắng. Nghe Chu Sùng Nhiên nói, từ nhỏ đứa trẻ này đã được giáo viên mỹ thuật khích lệ có năng khiếu, chỉ cần thi tốt, có thể đi học chắc chắn không thành vấn đề.
“Trước đó, tại sao bỏ thi môn văn hóa?” Sau một hồi im lặng, Lương Trì đặt dao nĩa trong tay xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú cậu thanh niên ngồi đối diện anh.
“Không sao cả.” Chu Sùng Dục rầu rĩ bĩu môi, trên môi còn dính chút sốt salad, do dự một lát mới nhỏ giọng nói: “Chỉ là muốn tự lập, làm người lớn sớm. Học đại học không có tác dụng gì, hơn nữa… Học phí rất đắt.”
Lương Trì đến gần hơn, híp mắt lại thành hai vòng cung: “Vậy tại sao lại chịu trở về với anh cậu, ngoan ngoãn học lại?”
Chu Sùng Dục co lại trong ghế, ánh mắt luôn rơi vào bóng tối bên ngoài cửa sổ. Không biết tại sao, suy nghĩ trong đầu trở nên ngày càng khó tập trung.
“Anh ấy đã nộp tiền đào tạo cho tôi, mấy nghìn tệ, không học quá lỗ.” Hồi lâu, cậu mới thì thào nói.
Lương Trì lập tức cứng họng. Anh vốn cho rằng Chu Sùng Dục ở bên ngoài chịu khổ đủ rồi, mới nghĩ thông suốt quay về thi đại học. Nhưng không ngờ lý do khiến cậu ở lại chỉ đơn giản là không thể trả học phí.
“Trình độ đại học còn chẳng có, có thể tìm được công việc gì tốt?”
Lương Trì thở dài bất lực, khoanh tay trước ngực, nói lời thấm thía: “Học lại… Mặc dù phiền nhưng cũng tốt hơn việc cậu là kẻ thang lang ở bên ngoài.”
“Ừ, có lẽ vậy.” Chu Sùng Dục ngước mắt nhìn anh một cái, lại nhanh chóng cụp xuống.
“Trường càng tệ, học phí càng đắt.” Lương Trì vẫn chưa từ bỏ việc khuyên cậu: “Chỉ cần thành tích cậu tốt, thi đậu trường đại học công lập hàng đầu, lấy học bổng, anh cậu vẫn giữ được chút tiền lương…”
Nghe Lương Trì nói lải nhải hơn nửa phút, cuối cùng Chu Sùng Dục không nghe nổi nữa, chống tay lên bàn đỡ cằm ngày càng nặng.
“Nào có… Đơn giản như vậy.” Cậu nói đứt quãng, hai má đỏ ửng, ánh mắt dần dần mất tiêu cự.
Lương Trì câm nín, đột nhiên phát hiện ra điều khác thường.
Nếu là ngày thường, có lẽ Chu Sùng Dục đã khịt mũi khó chịu với những lời lải nhải của anh, hoặc là trả lời “Ừ” và “À” một cách qua loa, tuyệt đối sẽ không có tình huống hỏi gì đáp nấy như bây giờ.
“Sao tôi cảm thấy, hôm nay hiếm khi cậu nói nhiều hơn nhỉ?” Lương Trì khẽ nhíu mày, quan sát đối phương bằng ánh mắt soi mói.
Chu Sùng Dục vẫn chống đầu, con ngươi đen như mực ngày càng tan rã: “Lương Trì…”
“Ừ?”
“Tại sao anh lại lắc lư?” Giọng của cậu thanh niên trở nên bay bổng.
“…” Bị câu nói này làm nghẹn họng, Lương Trì há miệng, lập tức líu lưỡi.
Trước khi anh kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Chu Sùng Dục đã như con diều đứt dây, ngẩn người gục xuống bàn.
“Buồn ngủ quá…”
Miệng lẩm bẩm không rõ, Chu Sùng Dục nhìn thấy cái bàn kia nhanh chóng đến gần mình. Cho đến cuối cùng ý thức tiêu tan, một bàn tay to trắng tinh thon dài đã xuất hiện trong tầm mắt.
“Bộp”, Lương Trì vô thức đỡ lấy mặt Chu Sùng Dục sắp đụng vào bàn.
Cảm giác chạm vào làn da rất khó tả, có sống mũi thẳng của cậu thanh niên, cũng có đôi môi vô cùng mềm mại thoảng hương rượu.
Uống sữa lắc sao lại có mùi rượu?
Trố mắt mấy giây, Lương Trì mới dùng chút sức chậm rãi cẩn thận đặt gương mặt kia xuống.
Muộn màng nhìn mấy ly rượu shot bị mình lãng quên ở góc bàn, không biết lúc nào, ly trong suốt đã hoàn toàn chuyển sang màu socola đậm.
Rượu vốn đựng bên trong đã bốc hơi.
Về phần kẻ trộm rượu là ai, Lương Trì đã quá rõ ràng.
…
“Xin chào, tính tiền, bàn số 15.” Lương Trì đi đến bên cạnh quầy lễ tân, tìm một cái ghế chân cao ngồi xuống, hơi mệt mỏi bóp ấn đường.
Quản lý trực bên trong đang bận lau bình rượu, nghe giọng nói quay đầu lại, phát hiện là người quen của ban nhạc, vội vàng thân thiện chào anh.
“Anh Trì, đã lâu không gặp.”
Lương Trì mỉm cười lịch sự, lấy điện thoại trong túi ra chuẩn bị thanh toán.
“Em trai anh à?” Quản lý vừa in hóa đơn, vừa chỉ cằm về phía anh ăn cơm, tò mò hỏi.
“Không hẳn.” Trong nụ cười của Lương Trì có chút đau khổ, lắc đầu nói: “Con nhà bạn.”
“Chắc áp lực học hành lớn quá, ngủ luôn rồi. Học sinh bây giờ ấy mà, thực sự…” Quản lý chậc lưỡi than thở hai câu, đưa một tờ giấy qua.
Lương Trì không đáp lời nữa, trong đầu đang nghĩ mình phải khiêng Chu Sùng Dục về nhà như thế nào.
Sau khi uống rượu chắc chắn không thể lái xe, gần quá cũng không đáng gọi người lái thay, chỉ có thể để tạm ở đây.
Nơi này cách căn hộ không xa, bình thường tan làm đi bộ khoảng mười phút là đến. Nhưng nếu mang theo một người, Lương Trì không chắc mình có thể mệt chết giữa đường hay không.
“Anh Trì, gần đây bọn em có sự kiện, tiêu hơn hai trăm tệ có thể nhận quà, anh xem có muốn gọi một cái bánh ngọt nhỏ mang về ăn không.” Quản lý trực kéo suy nghĩ của Lương Trì lại.
Anh ngẩn người một lát, nhận lấy hóa đơn, hờ hững nói câu: “Không cần.”
Vừa chuẩn bị rời đi, món đồ trang sức trong tay mấy vị khách vừa thanh toán xong ở bên cạnh lại thu hút sự chú ý của anh, một chú nhím bông rất nhỏ, còn có vòng kim loại và dây đeo.
“Đây là quà tặng?” Lương Trì dừng bước, hỏi thêm một câu.
Quản lý trực cười một tiếng, hiển nhiên không để ý câu hỏi của đối phương là thật. Dù sao ngoài phụ huynh dẫn theo con ra, sẽ không có ai bỏ ra nhiều tiền hơn chỉ để nhận được món đồ trang sức bông bình thường.
“Đúng rồi, đáng yêu lắm đúng không.” Quản lý thuận miệng phụ họa.
“Vậy gói giúp tôi một phần bánh brownie nữa đi.” Lương Trì do dự nửa giây đột nhiên quay lại, nụ cười thân thiết: “Lấy đủ hai trăm, cảm ơn.”
…
Bên tai luôn có tiếng nhạc vang vọng, lúc gần lúc xa, nhưng không khắc ghi vào trong trí nhớ.
Người nặng như rót chì.
Chu Sùng Dục chậm rãi mở mắt ra, vầng sáng màu vàng ấm quen thuộc dần dần xuất hiện giữa tầm mắt.
Trần nhà nhà Lương Trì, nhìn kiểu gì cũng sẽ không nhầm
“Tỉnh rồi?” Giọng nam trầm và nhẹ đúng lúc truyền vào tai.
Chu Sùng Dục quay đầu chậm nửa nhịp, chỉ thấy Lương Trì lại mặc chiếc áo len vừa người, trên sống mũi đeo kính gọng đen. Ánh mắt không rời rạc và tĩnh lặng như trước, ngược lại có thêm ý hỏi tội.
“Biết rượu kia đáng sợ đến mức nào chưa?” Lương Trì đặt quyển sách mở ra trên chân sang một bên, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Chu Sùng Dục phớt lờ anh, chỉ chậm rãi chống cơ thể như nhũn ra, ngồi dậy từ trên ghế sofa.
Cái chăn đắp trên người theo đó tuột ra, rơi khỏi ghế sofa.
“Quần áo…”
Mờ mịt nhìn chiếc áo len trên người không thuộc về mình, Chu Sùng Dục cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra sau khi say, kết quả lại là trống rỗng.
“Giặt rồi.” Người đàn ông bên cạnh thản nhiên đáp.
Chu Sùng Dục sững sờ, lông mày sắc bén nhíu lại.
Giặt rồi.
Hai chữ này có nghĩa là Lương Trì đã thay quần áo giúp cậu trong tình huống cậu hoàn toàn không biết gì.
Có lẽ còn là kiểu không mảnh vải che thân.
“Sợ cậu cảm lạnh, tôi lại lười lên tầng lục phòng cậu nên tìm đại cái áo của tôi cho cậu mượn mặc.”
Lương Trì trái lại vẫn bình tĩnh, trông có vẻ không có gì khác thường, suy nghĩ lại hỏi: “Cậu giặt sạch rồi trả tôi.”
Chu Sùng Dục nhíu chặt mày, rõ ràng không muốn để ý tới anh.
Xoay người nhìn bên ngoài cửa sổ, hình như trời sắp tảng sáng. Cũng không biết Lương Trì đến giờ vẫn chưa ngủ, hay là vì anh ngày đêm đảo lộn, hay vì phải chăm sóc con ma men bất tỉnh nhân sự là mình.
“Tôi, lên tầng đây.” Từng cơn đau đầu nối tiếp nhau, Chu Sùng Dục phiền lòng kinh khủng, đứng dậy chuẩn bị trốn về phòng.
“Quay lại.” Lương Trì duỗi tay chặn trước mặt cậu, mắt thấy không có hiệu quả lại nắm lấy cổ tay cậu kéo lại: “Tôi vẫn chưa nói xong…”
“Đừng chạm vào tôi…”
Cảm giác khó chịu sâu trong nội tâm lại dâng lên, khiến Chu Sùng Dục càng không muốn tiếp xúc với người khác.
Đáng tiếc, cuối cùng cánh tay vẫn không thể chống lại đùi, vẫn chưa kịp phản kháng, cậu đã bị Lương Trì kéo mạnh một phát, bổ nhào lên chân đối phương.
Bộp bộp, hai cái vả không hề phòng bị rơi xuống mông, rõ ràng không nặng lại khiến toàn thân Chu Sùng Dục nóng lên như cái bàn ủi.
“Anh, làm gì đấy.” Cậu nhíu mày mắng một câu, hơi giãy giụa muốn tránh khỏi trói buộc, trở mình lăn xuống ghế sofa.
“Nếu hôm nay người mời cậu ăn cơm là người khác…” Dừng một lát, Lương Trì bắt đầu thuyết giáo: “Bây giờ rất có thể cậu đã bị kéo vào núi, bán đi với giá cao rồi.”
“Tôi mười chín rồi.” Chu Sùng Dục ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: “Đừng luôn xem tôi là con nít.”
Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bắt đầu trở nên giương cung bạt kiếm. Chu Sùng Dục hoàn toàn tiến vào trạng thái phòng ngự, toàn thân dựng gai nhọn, như sẽ chọc thủng người ta bất cứ lúc nào.
Lương Trì nghiêm túc trừng người mấy giây, cuối cùng vẫn thua trận, lại khôi phục vẻ hiền lành như trước.
“Không muốn tôi xem cậu là con nít thì phải ra dáng người lớn.” Anh thở dài, dịu dàng nói: “Lần sau, đừng uống rượu mạnh như vậy.”
Chu Sùng Dục á khẩu, tự biết mình đuối lý, cúi đầu móc ngón tay: “… Ừm.”
“Uống nhiều quá được người khác cõng về nhà thì phải ngoan, đừng có sờ s.oạng lung tung.” Lương Trì liếc cậu một cái, ngay lập tức đánh mắt đi, trong lời nói không rõ ý.
Trên mặt Chu Sùng Dục lại như bị bỏng, thực sự không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì, đành phải qua loa: “…Ừm.”
“Xòe tay ra.” Lương Trì bất lực bĩu môi, nghiêng người sang móc túi quần mình.
“Làm gì.” Dứt lời, Chu Sùng Dục lại tỏ ra cảnh giác.
Cảnh tượng hồi nhỏ bị giáo viên đánh vào tay vì không thích nói chuyện vẫn rõ ràng trước mắt, nhớ lại thực sự không muốn nhìn lại.
“Xòe ra.” Lương Trì lặp lại.
Không còn cách nào khác, Chu Sùng Dục chỉ có thể thử xòe tay trái ra, vừa cẩn thận đề phòng bước tiếp theo của anh.
Ngay sau đó tiếng sột soạt vang lên, trong tay Chu Sùng Dục có thêm một món đồ mát lạnh, nhìn kỹ, bên trên còn buộc một con nhím bông nhăn nhúm, xấu mù.
“Đây là chìa khóa dự phòng, đừng làm mất nữa.”
Lương Trì giơ tay đỡ kính, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, bất đắc dĩ nói: “Nôn nhiều như thế có đói không, trong tủ lạnh có bánh ngọt, ăn thì tự lấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.