Sau khi các ban nhạc tham gia biểu diễn lần lượt thử âm thanh xong, cũng đã đến giờ biểu diễn chính thức.
Tổng cộng có tám ban nhạc, nhóm nào ít nổi tiếng hơn sẽ biểu diễn trước. Nhóm của Lương Trì được sắp xếp ngồi ở giữa gần phía trước, đã được người phụ trách gọi ra ngoài chờ lên sân khấu từ lâu.
Tiếp tục chờ trong phòng nghỉ một lúc, Chu Sùng Dục cảm giác trái tim bị quấy phá đập thình thịch vì âm bass nặng nề bên ngoài
Tiện tay mở ba lô Lương Trì để trên ghế ra, sau khi cố tìm chìa khóa nhưng không có kết quả, cậu nản chí từ bỏ suy nghĩ rời đi, chậm rãi bước ra ngoài một mình.
Tránh khỏi đám đông rối ren trong lối đi, góc sau sân khấu cơ bản không có ai, vừa vặn đúng ý cậu.
Hệ thống âm thanh mở hết cỡ, ánh sáng rất tối.
Ánh đèn sân khấu duy nhất trên đầu tập trung trên sân khấu, phần nhạc dạo vẫn chưa bắt đầu, đã có khán giả hò hét dưới sân khấu.
“Lam Sẫm… Lam Sẫm…”
Lam Sẫm là tên ban nhạc của Chu Sùng Nhiên. Trước đó Chu Sùng Dục từng cố ý tìm họ trên phần mềm âm nhạc.
Các bài hát tìm thấy được sắp xếp theo thứ tự phổ biến, hơn một nửa xếp ở đầu là nhạc Rock ảo giác1, ngoài ra còn có một số bài hát phong cách mới lạ khác. Có lẽ là vì phong cách quá tiểu chúng, cho nên có rất nhiều bài chưa đến một trăm lượt bình luận.
[1]Mặc dù ít được ưa chuộng, nhưng bên dưới sân khấu vẫn có vài người hâm mộ nhạc cuồng nhiệt, cho dù hét khàn giọng cũng muốn cổ vũ động viên họ.
Chẳng mấy chốc, nhịp trống vững vàng vang lên, dưới sân trở nên yên tĩnh.
Nhìn từ bên phải sau sân khấu, Chu Sùng Dục chỉ có thể thấy bóng lưng hơi cúi của Lương Trì, và ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài của anh đặt lên phím đàn.
Không giống với những gì nhìn thấy ở nhà trước đó, Lương Trì trên sân khấu hôm nay hình như không còn dáng vẻ lười biếng và chán nản nữa, trở nên lạnh nhạt và thoải mái hơn.
Dù là đánh đàn, hát bè, hay là nhận lấy giấy bút bên dưới sân khấu đưa tới trong lúc biểu diễn, kiên nhẫn ký tên cho người hâm mộ, Chu Sùng Dục đều cảm thấy Lương Trì như biến thành người khác.
Khó nói rõ điều gì đã thay đổi, tóm lại là có chỗ nào đó đã trở nên khác biệt.
“Đàn cũng thường thôi mà…”
Im lặng xem họ biểu diễn xong, Chu Sùng Dục đút tay vào túi với đôi mắt vô hồn, bắt đầu tự lẩm bẩm.
Mắt thấy sắp đến ban nhạc tiếp theo lên sân khấu, người phụ trách lại giục họ rút lui.
Chu Sùng Nhiên và hai thành viên khác đã rời đi từ lối đi khác, Lương Trì đi sau cùng, thong thả cất đàn của mình.
Chu Sùng Dục vốn định quay người đi, nhưng không ngờ lại gặp phải nhân viên đang bận di chuyển thiết bị âm thanh, thế là đành phải đứng sang bên cạnh, cố gắng tránh người.
Sau khi mọi người đi hết, sau lưng lại truyền đến giọng nam ôn hòa quen thuộc.
“Cậu đang chờ tôi à, A Dục.”
Chu Sùng Dục dừng bước lại, bàn tay mất tự nhiên nhéo góc áo, sững sờ chốc lát mới nhớ quay đầu phủ nhận.
“Không phải.” Cậu nhìn Lương Trì một cái, uể oải cụp mắt xuống: “Trong phòng nghỉ ồn quá…”
Vẫn chưa nói hết câu, bên cạnh lại có người phụ trách bê hộp sân khấu cao cỡ nửa người đi tới, ánh sáng quá mờ, không nhìn rõ đường, lúc đi qua còn va phải cậu
“Cho đi nhờ…” Người phụ trách không dừng lại, ngược lại cố chen vào với vẻ mất kiên nhẫn.
Bản năng chống lại người khác lại chiếm ưu thế, Chu Sùng Dục lảo đảo lùi lại mấy bước, một lần nữa rụt vào trong góc.
Có điều trạng thái căng thẳng này chỉ duy trì vài giây, đến khi Chu Sùng Dục cố sức siết chặt tay áo của mình, trước người đã được bả vai dày rộng của Lương Trì chặn lại hoàn toàn.
“Sợ gì.” Chỉ nghe thấy Lương Trì khẽ thở dài: “Có phải muốn ăn thịt cậu đâu.”
Dòng người trong hành lang vẫn nối liền không đứt, duy trì khoảng cách quá gần Lương Trì khiến Chu Sùng Dục có thể ngửi được mùi thuốc lá bị mồ hôi thấm ướt trên người đối phương.
Đảo mắt qua mồ hôi trên xương đòn Lương Trì, Chu Sùng Dục quay mặt đi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường: “Tôi ra ngoài… Hít thở không khí.”
Trên trán bỗng có một lực rất khẽ, Chu Sùng Dục ngước mắt lên, mới phát hiện Lương Trì dùng đầu ngón tay nhặt miếng kim tuyến rực rỡ trên tóc giúp mình.
Bên dưới sân khấu ở xa lại liên tục reo hò vì ban nhạc mới lên sân khấu.
Lương Trì cúi đầu nhìn đôi con ngươi đen bóng đầy mâu thuẫn của cậu thanh niên, trái tim mềm nhũn, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn lấy chìa khóa xe trong túi quần ra, nhét cho đối phương.
“Nếu không quen đông người thì lên xe chờ tôi.”
Xoa mũ trên đầu chàng trai, Lương Trì cười hiền: “Tôi thu dọn chút đã, sẽ đến nhanh thôi.”
…
Ra khỏi LiveHouse, ngoài trời đã nổi gió to không biết từ lúc nào.
Ngồi lên xe, khởi động động cơ, Lương Trì gỡ khuy áo kim loại ở ống tay áo, kiên nhẫn xắn tay áo lên hai vòng.
Âm thanh trong xe lại bắt đầu phát lặp lại album nhạc jazz lười biếng. Chu Sùng Dục cuộn tròn người, ánh mắt đờ đẫn ngồi dựa vào ghế sau bên phải xe.
Máy sưởi bật mức tối đa, dần dần xua đi hơn phân nửa không khí ướt lạnh trong xe.
Mệt mỏi vì dậy sớm và cảm giác căng thẳng khi ở trong đám đông thời gian dài đan vào nhau khiến cậu hơi buồn ngủ.
Trên đường vẫn nhiều xe, Lương Trì lái xe rất vững.
Trong lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ, anh ngước mắt nhìn gương chiếu hậu. Vốn chỉ muốn kiểm tra khoảng cách với xe phía sau, không ngờ lại chạm mắt với Chu Sùng Dục.
Hờ hững, chỉ nhìn một giây rồi vội vàng tránh đi.
Lương Trì nhướng mày: “Có chuyện muốn nói?”
“Không có.” Chu Sùng Dục nhẹ nhàng đáp, vừa nói vừa quay đầu ra ngoài cửa sổ.
Người ở ghế trước nghe xong mỉm cười, không hỏi gì nữa, chỉ tiếp tục tập trung lái xe.
“Tại sao… Anh thành lập ban nhạc với anh tôi.” Một lúc sau, giọng Chu Sùng Dục mới vang lên bên tai.
Lương Trì lại ngước mắt, nhìn cậu thanh niên nghiêng người dựa vào cửa sổ xe ở ghế sau. Bóng hàng cây bên đường di chuyển nhanh như bay trên gò má cậu, như bộ phim câm đen trắng vô cùng yên tĩnh.
“Nhạc Jazz cổ điển và nhạc Rock ảo giác, không cảm thấy là hai thế giới à.” Cậu thanh niên nhìn anh một cái.
Lương Trì nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt được đèn đường chiếu sáng.
“Nhạc hay không chỉ có một loại, tôi không thích vạch ranh giới quá rõ ràng. Nghệ sĩ piano jazz và nghệ sĩ keyboard trong ban nhạc rock chưa bao giờ mâu thuẫn với nhau.”
Nói đoạn, anh xoay vô lăng nửa vòng bằng một tay, giọng điệu ngả ngớn: “Làm sao, sau khi đến xem một buổi biểu diễn, đột nhiên có hứng thú với nghề nghiệp của tôi?”
Xe lái vào cầu gầm, mang theo tiếng gió gào thét.
Chu Sùng Dục nghe xong nghẹn họng, như bị người ta chọc trúng tâm sự bí mật nào đó, hơi bất mãn bĩu môi.
Đèn chiếu sáng trong đường hầm liên tục lao ngược ra sau, trên kính chắn gió phía trước phản chiếu bóng của hai người. Rõ ràng ở trong cùng một bức hình nhưng lại có vẻ rời rạc và không chân thực.
“Còn lâu.” Chu Sùng Dục chỉ im lặng một lát mới lẩm bẩm trả lời.
Đối với cậu, việc sinh ra hứng thú tìm hiểu một người nào đó chắc chắn là chuyện nhàm chán nhất trên đời.
Ra khỏi đường hầm, xe lại tiếp tục chạy êm qua hai giao lộ, đi qua quảng trường quen thuộc.
Nhận ra Lương Trì đã lái xe đi quá, Chu Sùng Dục hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc.
“Anh không về nhà à.”
“Không về.” Hình như cố ý bắt chước cách nói chuyện của cậu, Lương Trì không chớp mắt, khẽ nhếch khóe miệng lên, hỏi gì đáp nấy.
Vệt mây đen lập tức xuất hiện giữa ấn đường Chu Sùng Dục, càng nhíu càng sâu.
Thấy cậu nhíu mày không nói gì, lúc này Lương Trì mới nghiêng đầu nhìn cậu một cái, không nhịn được cười vui vẻ bổ sung một câu.
“Yên tâm, không phải muốn lừa bán cậu.”
…
Tám giờ ba mươi, trung tâm nhạc jazz.
Tiếng kèn saxophone tao nhã như tơ lụa bay ra từ phòng biểu diễn.
Lương Trì xách theo một túi to chậm rãi bước lên bậc thang lát đá cẩm thạch màu đậm.
Cả tầng hai người đến người đi, có vẻ như việc kinh doanh thịnh vượng hơn trước rất nhiều.
“A Doanh…”
Vẫy tay với người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đuôi tôm ở phía trước cách đó không xa, Lương Trì vừa cúi đầu chỉ túi trong tay mình vừa cười nói: “Đàn em cần, anh lấy giúp em rồi.”
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy anh, vội vàng chạy tới, cẩn thận nhận lấy túi trong tay anh.
“Cảm ơn anh Trì.”
Vừa nói vừa kéo khóa ra một khe nhỏ, người đàn ông cẩn thận quan sát kỹ cây đàn tổng hợp màu đỏ cổ điển phiên bản giới bạn bên trong, lòng đầy cảm kích ngẩng đầu lên: “Dùng xong sẽ trả cho anh.”
“Không vội.” Lương Trì mỉm cười lắc đầu.
Mặc dù anh đã mua cây đàn này với giá rất cao từ một cửa hàng đàn ở nước ngoài, nhưng thực sự quá cồng kềnh, bình thường biểu diễn với ban nhạc hoàn toàn không dùng được. Chức năng cũng không phong phú như đàn tổng hợp kiểu mới, cho nên trong phần lớn tình huống nó chỉ bị anh ném ở nhà hít bụi.
Thay vì tiếp tục để ở chỗ anh không có đất dụng võ, chằng bằng hào phóng cho người có thể dùng nó mượn. Cũng xem như không lãng phí món đồ cổ quý giá này.
“Anh Trì, em phải vào rồi, lần sau có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm.” Người đàn ông đeo đàn, chỉ phòng biểu diễn.
Lương Trì ngầm hiểu gật đầu, không nói gì.
Từ lần trước anh uyển chuyển từ chối sắp xếp thay đổi danh sách nhạc biểu diễn của trưởng nhóm Billy, A Doanh đã thay thế anh trở thành nghệ sĩ piano mới cho các buổi biểu diễn thường kỳ của ban nhạc.
Từ đó về sau, nội dung bản nhạc hoàn toàn thay đổi, trừ cái đó ra, hình như không có bất kỳ thay đổi nào khác.
Ban nhạc vẫn hoạt động như thường, khách ra vào trung tâm mỗi ngày vẫn như vậy, thậm chí trở nên phồn thịnh hơn.
Nhìn A Doanh xách đàn vội vàng đi vào phòng biểu diễn, Lương Trì mới chậm rãi xoay người, như một người rảnh rỗi thực sự, im lặng quay về theo đường cũ.
Giẫm chân lên thảm đỏ mềm mại thoải mái, anh chợt nghĩ, có lẽ những kiên trì ban đầu của mình vốn không đáng nhắc đến.
Đi xuống dưới, nhạc jazz du dương dần tiên tan.
Lối vào ở tầng một có hành lang nghệ thuật, thỉnh thoảng sẽ thay đổi một số tác phẩm nghệ thuật lấy từ phòng trưng bày nghệ thuật bên cạnh.
Khi bước xuống cầu thang, Lương Trì phát hiện Chu Sùng Dục đang ngẩn người đứng trước một bức tranh, nhìn chằm chằm không chớp mắt, đến nỗi không hề hay biết có người đứng sau lưng.
“Đang nhìn gì vậy.”
Lương Trì bất thình lình lên tiếng, hơi thở vừa vặn phun sau đầu cậu thanh niên, không nhẹ cũng không nặng.
Chu Sùng Dục rõ ràng bị giọng nói bất ngờ này làm giật mình, quay ngoắt người lại. Cho đến khi nhìn rõ là ai mới dần thả lỏng ra.
Chu Sùng Dục hơi lúng túng lùi lại một bước, thu lại ánh mắt có ý phòng vệ kia, cúi đầu bóp đầu ngón tay mình, dừng một lúc lâu mới chủ động tìm chủ đề.
“Trước kia… Anh chơi đàn ở đây?”
Lương Trì nghe xong không khỏi thở dài. Mặc dù anh đã giải thích một lần, nhưng đến bây giờ Chu Sùng Dục vẫn nghĩ anh thất nghiệp nên mới có thể ăn không ngồi rồi ở nhà suốt ngày.
“Không chỉ trước kia, bây giờ vẫn làm.” Anh bất đắc dĩ sửa lại, sau đó nâng cổ tay lên nhìn thời gian, suy nghĩ lại nói: “Về nấu cơm sẽ không kịp, đến nhà hàng ăn đại chút gì đó nhé, tôi mời.”
Chu Sùng Dục vẫn chưa kịp phát biểu ý kiến gì, đã cảm giác áo bị người ta kéo nhẹ một cái, lại là dây rút mũ. Mặc dù lực không lớn nhưng đủ để hạn chế phương hướng và tốc độ cậu đi về phía trước.
Một cơn bực tức dần dần trào lên lồng ngực Chu Sùng Dục.
“Tôi nói rồi, tôi tự biết đi…”
Giọng nói rầu rĩ không vui vừa phát ra đã nhanh chóng bị tiếng ồn xung quanh nuốt mất.
Mặc dù bài xích về mặt cảm xúc, nhưng Chu Sùng Dục không còn cách nào khác, đành phải im lặng cúi đầu, chân không nghe sai khiến theo sát người đi về phía trước.
Trở về nhất định phải cắt dây vứt đi.
Cậu vừa đi vừa nghĩ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.