Người đến là Lương Trì.
Chu Sùng Dục đứng trước cửa ngẩn người một lúc lâu.
Lần cuối cùng gặp anh đã một tuần trôi qua. Trong khoảng thời gian ban nhạc Lam Sẫm đến nơi khác biểu diễn, Chu Sùng Dục đều ở một mình trong căn hộ của Lương Trì.
Đến lớp một mình, ăn cơm một mình.
Một mình quay về đối mặt với căn nhà tối đen.
Bây giờ đột nhiên gặp mặt, trái lại có cảm giác hơi xa lạ, khiến cậu mê man cảm thấy mình chưa bao giờ quen một người đàn ông có khí chất điềm đạm và trưởng thành.
“Mặt bị sao vậy.”
Ngoài cửa phòng, Lương Trì nhìn chằm chằm người trước mắt nửa giây, đột nhiên nhạy bén giơ tay lên, sờ dấu đỏ trên xương gò má trái cậu.
Trước kia anh chạm vào, Chu Sùng Dục đã vô thức tránh ra sau, sững sờ một lát mới xoay người vào phòng, mặt cúi thấp đến mức sắp vùi vào ngực.
“Nằm trên giường xem điện thoại, không cẩn thận bị đập.” Chu Sùng Dục nghĩ tạm ra một lý do sứt sẹo, rầu rĩ nói.
Lương Trì nghẹn họng, tiện tay kéo vali vào trong phòng. Mặc dù không tin lý do của đối phương, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nhìn cậu.
“Điện thoại gì mà có thể đập ra dấu to thế?”
Chu Sùng Dục ngồi ở góc giường, một lúc sau mới trộm liếc nhìn anh.
Vừa đối diện với ánh mắt sâu thẳm và sắc bén của Lương Trì, Chu Sùng Dục biết mình đã lộ sơ hở, không lừa anh được.
“Tôi về nhà lấy đồ, gặp phải Chu Viễn Sơn.”
Chu Sùng Dục cúi đầu nghịch tay áo mình, nhỏ giọng nói, bất đắc dĩ thừa nhận chuyện xảy ra vào buổi chiều.
Lương Trì nghe xong nhanh chóng nhíu mày, trên gương mặt luôn hiền hòa bình tĩnh xuất hiện vẻ nghiêm túc hơi tức giận: “Sau đó thì sao?”
Hỏi là hỏi vậy, về phần sau đó đã xảy ra chuyện gì, thật ra trong lòng anh đã đoán được sơ sơ.
“Anh… Không cần trưng ra vẻ mặt đó.”
Chu Sùng Dục ngước mắt uể oải liếc anh một cái, không trả lời thẳng mà chậm rãi dịch người, vùi toàn bộ nửa người dưới vào trong chăn.
Nguyên nhân cậu không muốn nói chuyện này có lẽ là ở đây. Mỗi khi có người biết cậu gặp phải chuyện gì đều sẽ đưa tới ánh mắt thông cảm nhưng vô dụng. Như đang thương cảm một bi kịch, một bi kịch dài dằng dặc, thối rữa lại không nhìn thấy hồi kết.
“Ông ta cũng không được lợi lộc gì, tôi đánh lại.”
Chu Sùng Dục dựa lưng vào đầu giường, quay mặt bị thương sang một bên.
Cậu nói rất thản nhiên, nhưng bàn tay phải giấu dưới chăn lại không tự giác run rẩy, chỗ khớp xương nhô lên sưng đỏ, thỉnh thoảng bị vải cọ vào vẫn sẽ đau rát.
Lương Trì nhìn cậu chằm chằm một lúc, vẻ mặt phức tạp lấy điện thoại ra, miệng phát ra tiếng thở dài: “Tôi đi mua thuốc.”
“Không cần.” Chu Sùng Dục bướng bỉnh bĩu môi: “Ngày mai sẽ tan.”
Lương Trì hoàn toàn không để ý đến cậu, vẫn cởi áo khoác ra ngồi xuống ghế sofa. Đèn trần chiếu xuống, phản chiếu cái bóng nhỏ bên sống mũi cao của anh.
Thấy thái độ của anh nghiêm túc như vậy, Chu Sùng Dục cũng không tiện nói gì nữa, đành phải im lặng co ro trong chăn, mờ mịt nhìn chằm chằm một chỗ thất thần.
“Anh tôi đâu?” Một lát sau, Chu Sùng Dục mới nhớ hỏi.
“Cậu ấy sốt ba mươi chín độ, còn đòi đến với cậu, tôi không cho cậu ấy đến.” Lương Trì đang tập trung nhìn điện thoại, bớt thời gian liếc cậu một cái, ánh mắt bình tĩnh và kiên định.
“Cậu ấy rất lo cho cậu, sợ cậu một mình đến nơi khác không an toàn, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đúng lúc tôi cũng rảnh nên đến thay cậu ấy.”
Chu Sùng Dục nghiêng mặt đi, hơi bất mãn cãi lại, “Một mình tôi vẫn ổn.”
“Cậu ăn cơm chưa?” Lương Trì híp mắt lại, đột nhiên hỏi.
Chu Sùng Dục sững sờ, khí thế hơi yếu, “… Vẫn chưa.”
Hình như đã đoán trước được đáp án này, Lương Trì nhếch miệng cười bất đắc dĩ. Anh đứng lên đi đến đầu giường, cầm thực đơn bọc nilon bên cạnh điện thoại lên, ném cho Chu Sùng Dục.
“Ăn gì, tôi gọi khách sạn đưa lên.”
…
Tuyết lại rơi dày hơn, hơi nước ngưng tụ thành một lớp dày trên cửa sổ.
Lương Trì gọi điện thoại hai lần cho quầy lễ tân, một lần là gọi món, lần còn lại là nhờ người hỗ trợ giải quyết vấn đề máy điều hòa trung tâm không lạnh không nóng.
Rất nhanh đã có nhân viên sửa chữa đến kiểm tra. Sau khi xác nhận máy điều hòa tạm thời không dùng được đã chủ động đề nghị có thể đổi phòng khác cho họ.
Nếu đổi lại là một mình Chu Sùng Dục, tuyệt đối sẽ không huy động nhân lực vì một chút chuyện nhỏ này.
Nhưng không thể phủ nhận là sau một lúc giày vò, trong phòng thực sự ấm hơn rất nhiều so với lúc cậu mới đến.
“Ngẩng đầu.”
Sau khi ăn cơm xong, Lương Trì bôi một lớp gel chữa vết thương cho Chu Sùng Dục, sau đó lại bóc túi chườm lạnh ra dán lên vết thương bên vành mắt trái của cậu.
“Không có việc gì thì ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm.” Lương Trì ném gói hàng vào thùng rác, quay đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.
Chu Sùng Dục không nói gì, chỉ không ngừng nhìn chằm chằm bản thân trong gương bị dán thành con rồng một mắt.
Như người bị thương nặng.
Hơi buồn cười, còn hơi ngốc.
Cũng không còn sớm nữa, hai người vệ sinh cá nhân đơn giản.
Lương Trì luôn là động vật hoạt động về đêm, mặc dù hành trình di chuyển liên tục đã khiến tinh thần hơi mệt, nhưng ngủ sớm như vậy chắc chắn không phải phong cách của anh.
Để Chu Sùng Dục nghỉ ngơi sớm, anh cố ý tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn trên tủ đầu giường mình. Sau đó lấy một quyển sách trong vali của mình, ngồi trên giường bắt đầu đọc.
Chu Sùng Dục nằm nghiêng, tạm thời chưa buồn ngủ, thế là đành phải im lặng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của anh, cố gắng khiến bản thân nhanh chóng buồn ngủ.
Xoay người, lật qua lật lại.
Trằn trọc đến cuối cùng lại không như mong muốn, chẳng những tỉnh ngủ mà còn ngày càng tỉnh táo.
“Đèn của anh sáng, tôi không ngủ được.” Chu Sùng Dục nhíu mày nhổm dậy.
Người đàn ông đối diện đeo kính nửa gọng hơi nâng nằm, ánh mắt dịu dàng như ánh đèn mờ trên đỉnh đầu. Anh dừng một lát mới đứng dậy đóng công tắc.
“Được rồi, ngủ đi.”
Xung quanh rơi vào bóng tối, ánh mắt vẫn chưa quen.
Duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, cho đến khi có thể nhìn rõ lần nữa, Chu Sùng Dục mới chậm rãi chui vào trong chăn.
Vẫn có ánh sáng lọt vào qua khe hở rèm cửa, chỉ một chút ánh sáng đó có thể nhận ra cái bóng của Lương Trì. Trưởng thành, vững vàng, không có bất kỳ góc cạnh và tính công kích nào, như hòa thành một thể với màn đêm.
Chu Sùng Dục mượn bóng đêm che lấp, lần đầu tiên có thể nhìn chằm chằm người nọ lâu như vậy.
“Anh ngồi ở đó, tôi cũng không ngủ được.” Chu Sùng Dục do dự một lát, bình tĩnh nói.
Không nhìn ra biểu cảm của người đối diện, anh im lặng khoảng hai, ba giây mới xuống giường.
“Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Chất giọng dịu dàng vang lên, ngày càng xa dần theo bước chân di chuyển.
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, ánh sáng ngoài hành lang lọt vào trong chớp mắt ngắn ngủi, lại nhanh chóng biến mất không thấy nữa.
Trong phòng lập tức yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Thật ra không ra ngoài cũng được, Chu Sùng Dục nhắm mắt lại, muốn nói lại thôi.
Để đầu óc tạm thời trống rỗng, thời gian như thể mất đi chất truyền dẫn di chuyển.
Hình như xung quanh yên tĩnh hơn, một vài âm thanh trở nên rõ hơn. Có tiếng cửa phòng đóng mở trên hành lang, cũng có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Rất nhiều chi tiết bình thường vốn không chú ý đều ùn ùn kéo đến sau khi nhắm mắt, liên tục k.ích th.ích thần kinh.
Không biết chính xác đã bao lâu trôi qua, có lẽ sau một khoảng thời gian rất dài, ngoài cửa mới vang lên âm thanh quẹt thẻ.
Bước chân chậm khẽ dần dần tới gần, Chu Sùng Dục biết Lương Trì qua xem mình ngủ chưa. Thế là cậu cố ý trở mình, quay mặt về phía sau.
“Tôi đánh thức cậu à?” Lương Trì đứng bên giường, nhẹ nhàng hỏi.
“Không.” Chu Sùng Dục phủ nhận, im lặng chớp mắt: “Hình như tôi không buồn ngủ lắm.”
“Có tâm sự?”
“Không có.”
“Không ngủ được thì dậy đọc sách một lát đi.”
Lương Trì bất đắc dĩ bật đèn lên lần nữa, lấy vài quyển trong số sách của mình đặt lên tủ đầu giường bên cạnh cậu.
“Khi tôi bằng tuổi cậu, đọc sách chắc chắn có thể thôi miên.”
Chu Sùng Dục nghẹn họng, do dự một lát vẫn ngồi dậy, cầm một quyển có trang bìa ưng mắt nhất.
“Siddhartha” tác giả là nhà thơ người Đức Hesse.
Tùy ý lật ra đọc, trong đó có một trang gấp lại, chắc là vị trí Lương Trì đọc đến.
Chu Sùng Dục chống người lên một chút, bắt đầu đọc đoạn thứ nhất với biểu cảm nghiêm túc, đồng thời cố gắng tìm hiểu ý nghĩa sâu xa mà những câu chữ kia tổ hợp lại để diễn đạt.
“Khi gặp phụ nữ, ánh mắt hắn lạnh lùng, khi gặp người ăn mặc lộng lẫy trong thành phố, khóe miệng lộ vẻ khinh miệt…”
“Kỹ nữ bán sắc, bác sĩ cứu bệnh nhân, những cặp tình nhân vu.ốt ve nhau… Tất cả những điều này đều khiến hắn khinh thường. Tất cả đều là lừa dối, đều tỏa ra mùi hôi thối, mùi hôi thối của sự dối trá.”
Câu cuối cùng của đoạn còn được đánh dấu bằng bút máy xanh đen…
“Mọi dụ.c vọ.ng, hạnh phúc và tươi đẹp đều là hư ảo. Tất cả đều đang mục nát.”
Chu Sùng Dục cái hiểu cái không.
Lại ngẩng đầu nhìn Lương Trì, anh đã ngồi xuống ghế sofa, sách mở ra đặt trên chân, bên tay là cốc hồng trà đặc vừa pha xong.
Dù đọc sách hay chơi đàn, hình như khi đối mặt với điều mình thích, anh luôn có thể thể hiện sự tập trung cao độ.
Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tạo nên một vách ngăn vô hình.
Anh bước vào một thế giới chỉ thuộc về mình.
Chu Sùng Dục lại cúi đầu nhìn sách trong tay, chỉ cảm thấy đau đầu, đã mất nghị lực đọc tiếp.
Hơi thay đổi suy nghĩ, cậu bình tĩnh lấy cây bút trong ba lô bên giường ra, dùng trang sách làm giấy vẽ, bắt đầu vẽ theo vật tham chiếu trước mắt.
Dáng vẻ Lương Trì ngồi trên sofa đọc sách vừa vặn là một tài liệu ký họa cực tốt. Thứ nhất có thể vẽ tranh giết thời gian, thứ hai cũng có thể luyện tập thêm cho cuộc thi ngày mai.
So với câu chữ khó hiểu trong sách, Chu Sùng Dục vẫn thích phương thức trực quan này hơn. Những gì nhìn thấy là những gì nghĩ, thấy cái gì vẽ cái đó.
Không có những vòng vo phức tạp, chỉ có ngòi bút ngay thẳng hiện ra.
Chỉ cần vài nét phác họa chi tiết tinh xảo, đường nét cơ thể nam tính đã sống động trên giấy.
Cuối cùng vẽ xong, Chu Sùng Dục thỏa mãn ném bút sang bên cạnh, úp sách lên mặt mình.
Ngoài mùi mực in ra, trên trang giấy còn lưu lại một mùi hương đặc thù, rất nhạt, như pha lẫn mùi thuốc lá, nước hoa mùi gỗ, và hương trà thanh tao, nhẹ nhàng.
Trong mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc khiến Chu Sùng Dục cảm thấy an toàn không giải thích được.
Suy nghĩ dần rời xa, tay chân dần thả lỏng.
Không biết tại sao, hình như cơ thể cũng trở thành một phần của mùi hương kia, trôi lơ lửng giữa không trung.
Ngửi lâu sẽ nghiện.
…
Mười hai giờ đêm, Lương Trì rón rén đi tới bên giường.
Quyển sách úp trên mặt cậu thanh niên đã trượt xuống.
Chu Sùng Dục ngoan ngoãn nhắm mắt, hít thở đều đều, gương mặt ngủ trông như con thỏ ngoan ngoãn.
Lương Trì đứng đó nhìn một lúc, sau đó cẩn thận cầm lấy quyển sách, khôi phục gối về chỗ cũ, lại kiên nhẫn nhét góc chăn giúp cậu.
Cậu thanh niên cựa quậy nhưng không tỉnh.
Gương mặt không tự chủ đến gần, cọ vào cổ tay anh một cách thân mật, tham lam ngửi mùi hương bên trên.
Lương Trì sững sờ.
Ký ức về một đêm nào đó hơn một tháng trước lại hiện lên trong tâm trí.
Đêm đó là đầu mùa đông.
Trăng sáng sao thưa, thời tiết tốt hiếm thấy.
Dù sau lưng cõng một con ma men trẻ tuổi, Lương Trì cũng cảm thấy buổi đêm như vậy tốt hơn ngày thường rất nhiều.
“Lương, Lương Trì…”
Chu Sùng Dục cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm vai của anh, tự lẩm bẩm suốt dọc đường.
“Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi như vậy.” Lương Trì bất đắc dĩ uốn nắn, mặc dù biết rõ đối phương sẽ không sửa.
Tất nhiên Chu Sùng Dục không để ý tới anh, chỉ không ngừng chui vào cổ anh. Hơi thở nặng nề vừa ướt vừa nóng, hít hà mùi gỗ độc nhất vô nhị trên cổ vai anh một cách lộn xộn.
“Trên người anh… Thơm quá.”
Câu nói bình thường thổi vào tai khiến Lương Trì như bị điện giật.
“Ngủ đi, sáng mai tôi gọi cậu.”
Lương Trì khẽ thở dài một tiếng, lại rút tay ra, đứng dậy tắt đèn bên cạnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.