Ra khỏi quán trọ nhỏ với Chu Sùng Nhiên, xung quanh chỉ có một quán cơm địa phương, giờ này đã đông kín người.
Ăn cơm phải chờ chỗ, hai người dứt khoát tìm bà chủ gọi món, sau đó ở ngoài chờ bếp nấu xong rồi đóng gói mang đi.
Mặt trời lặn xuống núi, bầu trời lại lắc rắc vài hạt mưa, không lớn, nhưng rơi trên người trên đầu khiến cơ thể cảm thấy vừa ẩm vừa lạnh.
Chu Sùng Nhiên dựa vào tường, sờ túi muốn hút điếu thuốc nhưng không tìm được.
“Lúc nãy, giáo viên hướng dẫn của thằng nhóc gọi cho em.” Anh nặng nề nói.
Suốt thời gian qua, bất kể là tiểu học, cấp hai, cấp ba, hoặc là đại học, các thầy cô đều xếp Chu Sùng Dục vào nhóm đối tượng quan tâm trọng điểm vì tình huống đặc biệt của cậu.
Bình thường chắc chắn sẽ chú ý đến hành động của cậu nhiều hơn. Chỉ cần cậu vừa có động thái bất thường nào, lựa chọn đầu tiên của giáo viên hướng dẫn đó là gọi điện cho phụ huynh hỏi thăm tình hình.
“Giáo viên nói là… Trường vẫn chưa chính thức được nghỉ.” Chu Sùng Nhiên mờ mịt nhìn bầu trời âm u ở phía xa, giọng rất bình tĩnh: “Nó tự rời khỏi trường, còn vắng tiết tự chọn chuyên ngành sau đó. Giáo viên hướng dẫn sợ xảy ra chuyện gì mới liên lạc cho em, em bịa một lý do giúp nó, lừa gạt cho qua.”
Lương Trì im lặng đứng bên cạnh anh, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xa, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Chu Sùng Nhiên quay đầu nhìn anh, hỏi: “Nó có nói với anh lý do đột nhiên tới đây không.”
“Có.” Lương Trì thản nhiên lên tiếng, cổ họng hơi sít, cúi đầu dừng chốc lát, lại cầm mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ cho Chu Sùng Nhiên xem.
“Hôm nay là sinh nhật anh, thằng bé tặng anh cái này.”
Chu Sùng Nhiên nghe vậy thì sững sờ, ngẩng đầu suy nghĩ ngày tháng.
Thật ra trước kia họ đều nhớ sinh nhật của Lương Trì, có điều Lương Trì luôn nói mình không thích chúc mừng, không cho họ mời cơm tặng quà, dần dần họ cũng không xem đó là ngày quan trọng.
“Ba mươi rồi?” Chu Sùng Nhiên hơi giật mình, nở nụ cười có phần giễu cợt.
“Ừ.” Lương Trì gật đầu.
“Nhanh thật.” Chu Sùng Nhiên thở dài bất lực, ngước mắt nhìn mặt dây chuyền hình ngọn núi màu đẹp trên cổ Lương Trì, không nhịn được trêu: “Thằng nhóc Sùng Dục này, bình thường sinh nhật em cũng không thấy nó để ý như thế. Người anh ruột này thực sự hơi ghen tị đấy…”
Lương Trì nghe vậy chỉ có thể cười khẽ một tiếng, nhanh chóng quay đầu, nghiêm túc nhìn Chu Sùng Nhiên, nói thẳng: “Anh không thể so được với chú.”
Chu Sùng Nhiên cũng cười tiếp, chậm rãi cúi đầu.
Có một số việc hình như đã trở thành ngầm hiểu ý, dù anh không hỏi Lương Trì, trong lòng cũng có thể đoán được tám, chín phần mười.
Anh rất hiểu Chu Sùng Dục, trong phương diện giao tiếp với người, nếu dùng điểm tối đa 100 để đo mức độ gần gũi của Chu Sùng Dục với người khác, sẽ chỉ có hai đáp án…
Hoặc là không, hoặc là một trăm.
Nếu gặp phải người lạ bình thường, có lẽ cả đời Chu Sùng Dục cũng không thể buông bỏ cảnh giác. Nhưng đó là Lương Trì, có ngoại hình, có sự từng trải, năng lực, tính cách hay là khí chất đều miễn bàn, quan trong nhất là còn đối xử tốt với cậu từng li từng tí.
Em trai anh để ý Lương Trì đến vậy, tuy Chu Sùng Nhiên hơi không ngờ nhưng không hề kinh ngạc.
“Anh Trì, theo lý mà nói… Em không nên nhiều lời trong chuyện này.”
Sau một hồi im lặng, Chu Sùng Nhiên mới điều chỉnh lại cảm xúc và nói: “Nhưng chuyện này liên quan đến Sùng Dục và anh. Em cũng được xem là nửa người giám hộ của nó, nên không thể mặc kệ.”
Anh dừng một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng: “Sùng Dục…. Có ý đó với anh đúng không.”
Lương Trì bên cạnh quay đầu nhìn nhau nửa giây với anh, chậm rãi cụp đôi mắt tĩnh lặng xuống, “Ừ.”
Chỉ nói ra một chữ duy nhất như thế, Lương Trì không biết còn có thể dùng từ nào để miêu tả tình cảm của Chu Sùng Dục dành cho anh.
Thay vì nói đó là thích trong phạm trù tình yêu, Lương Trì cảm thấy nó giống một sự dựa dẫm về tính cách hơn.
Chu Sùng Dục quá đặc biệt, đặc biệt tới mức khiến anh không dám xác định tình cảm bất chấp tất cả như vậy có lành mạnh không, có lâu dài không, và có tốt cho cả hai không.
Ít nhất là xem xét tình huống hiện tại một cách khách quan, Lương Trì thiên về quan điểm phủ định nhiều hơn.
Biết rõ Lương Trì luôn giữ quan điểm độc thân, Chu Sùng Nhiên lập tức cứng họng. Thấy anh mãi không có động tĩnh, Chu Sùng Nhiên đành hỏi thử: “Không sao đâu anh Trì, nếu anh thấy không tiện từ chối, em sẽ nói với thằng bé.”
“… Thế thì không cần.” Lần này Lương Trì trả lời rất kiên quyết.
Chu Sùng Nhiên lại sững sờ. Mặc dù Lương Trì không nói rõ, nhưng chỉ dựa vào bốn chữ này, anh đã tỏ rõ thái độ của mình về chuyện này.
Có vài lời không cần phải nói thẳng, Lương Trì im lặng một lúc, quay lại vấn đề chính…
“Chuyện trao đổi của cậu ấy mà anh nói với chú lần trước, sao rồi.”
Chu Sùng Nhiên nghe xong lắc đầu: “Em hỏi rồi, không lay chuyển được.”
Sau khi tình cờ biết Chu Sùng Dục cố ý từ bỏ cơ hội trao đổi ở Hồng Kông, Lương Trì suy nghĩ hai ngày, vẫn cảm thấy nên để anh cậu biết chuyện này.
Sau đó Chu Sùng Nhiên đã gọi điện cho Chu Sùng Dục, không hỏi rõ, chỉ nóng bóng gió khuyên cậu để ý đến cơ hội ở phương diện này. Nhưng tiếc rằng Chu Sùng Dục không nghe lọt tai.
“Thằng nhóc đó từ nhỏ đã có chủ kiến, tự quyết định, dù người khác khuyên thế nào cũng không thay đổi được.” Chu Sùng Nhiên vừa nói vừa thở dài, do dự một lát vẫn nói ra nỗi lo lắng của mình.
“Thật ra nếu nó không đi trao đổi đơn giản chỉ vì không muốn thay đổi môi trường, em cũng nghe theo nó. Nhưng theo em thấy, nó rất thích điêu khắc.” Nói đoạn anh đổi trọng tâm cơ thể, khoanh tay chậm rãi nói.
“Hồi nghỉ đông dẫn nó đến triển lãm nghệ thuật, trong các tác phẩm triển lãm có vài tượng thạch cao từ Châu Âu, nó nhìn thấy mắt sáng lên. Ban đầu nó lên đại học cũng thay đổi môi trường, cũng nhanh chóng làm quen đấy thôi. Em không sợ nó không vượt qua được chướng ngại tâm lý, em sợ nó nghĩ quá đơn giản, ngốc nghếch, vì niềm vui nhất thời mà làm lỡ tương lai cả đời.”
Chu Sùng Nhiên dựa vào đó nói một tràng, Lương Trì luôn giữ im lặng, những gì anh nghe thấy cũng là điều anh luôn lo lắng.
“Cứ xem tiếp thôi, bỏ lỡ cơ hội lần này, đến năm ba nó vẫn còn cơ hội.” Chu Sùng Nhiên cười khổ: “Đi con đường này chắc chắn không dễ dàng. Cho dù nó quyết tâm không muốn đào tạo sâu, tốt nghiệp khoa chính quy không tìm được việc làm, không lo được cho bản thân, cùng lắm thì…”
Anh dừng một lát, vẻ mê man thoáng qua trên mặt, hồi lâu mới hời hợt nói câu: “Cùng lắm thì em nuôi nó cả đời.”
Nói đến thế thôi, cuối cùng Chu Sùng Nhiên không nói ra nửa câu sau cất giấu trong lòng.
Còn nhớ bác sĩ trước kia khám cho Chu Sùng Dục từng nói, bệnh của Chu Sùng Dục có thể không bao giờ khỏi hẳn. Nhưng may mắn là cậu bị tự kỷ chức năng cao, so với những đứa trẻ bị bệnh nghiêm trọng hơn, cậu xem như có hy vọng có thể sống như một người bình thường.
Chu Sùng Nhiên biết điều đó không dễ dàng, cho nên đã sẵn sàng chịu trách nhiệm với cậu đến cùng.
Nhưng sợ thì sợ, Chu Sùng Dục không muốn sống dưới sự che chở của anh cả đời. Con người luôn phải lớn lên, trưởng thành, trở thành người lớn thì phải tự lập hơn.
Bên cạnh, Lương Trì im lặng cụp mắt, anh biết những vất vả mà Chu Sùng Nhiên chịu những năm qua.
Mà Chu Sùng Dục còn trẻ, bất kỳ một quyết định nào được đưa ra vào giai đoạn này khả năng cao đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của cậu.
Lương Trì hy vọng cậu vui vẻ, càng hy vọng cậu có thể sống thuận buồm xuôi gió, êm đềm.
“Tối nay, để anh tìm cậu ấy nói chuyện.” Cổ họng khô khốc nuốt khan một cái, một lúc sau Lương Trì nặng nề nói.
…
Sau khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, trời mưa to hơn.
Khi Lương Trì về phòng, Chu Sùng Dục rúc trong chăn điện trên giường, nghiêm túc xem TV.
“Mới mua này, lại ăn cho nóng.” Lương Trì đặt mì hoành thánh đóng gói trong tay lên bàn, quay đầu nhìn cậu.
Chu Sùng Dục ôm đầu gối nhìn cửa, không thấy ai bèn quay đầu hỏi: “Anh tôi đâu.”
Lương Trì cúi đầu mở túi, trả lời cậu một câu: “Đi siêu thị, mua đồ.”
Chu Sùng Dục “À” một tiếng, muốn hỏi họ ra ngoài nói chuyện gì lại không dám hỏi, do dự một lúc đành phải ôm hộp đồ ăn ngoài, ngồi xếp bằng trên đất trước TV, vừa ăn vừa xem.
Lương Trì liếc nhìn màn hình TV, phát hiện hơi quen mắt.
Nhìn thấy nữ chính là Thư Kỳ mới nhớ ra đây là bộ phim “Millennium Mambo” Chu Sùng Dục đã xem khi mới đến nhà anh. Còn nhớ hôm đó vừa khéo cũng là đêm mưa, buổi tối nhà bị cúp điện, anh nổi hứng chơi đàn cả đêm.
“Cậu thích phim này đến vậy à?” Lương Trì bưng phần cơm của mình, ngồi xuống cạnh Chu Sùng Dục.
Người sau nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt, mất tập trung giải thích: “TV đúng lúc có, mở bừa thôi.”
Bộ phim này lúc đầu trông có vẻ rất bình thường rất đơn giản, nhưng khi thực sự xem sẽ phát hiện những gì bộ phim muốn thể hiện rất tối nghĩa. Cho dù xem lại, Chu Sùng Dục vẫn không hiểu được một số phần của kịch bản.
Lúc đầu cậu không hiểu tại sao Tiểu Hào lại có d.ục v.ọng chiếm hữu với Vicky như vậy, bây giờ xem đến phần sau, cậu lại không hiểu tại sao cuối cùng Vicky muốn rời xa Tiểu Hào.
Nếu là cậu, cậu chỉ mong được người mình thích hạn chế tự do kết bạn, chỉ mong bị người ấy đè trên ghế, tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về đối phương ở trên người.
Trong nhận thức ít ỏi của cậu về phương diện này, hai chữ “tình yêu” dần từ trống không biến thành toàn bộ.
“… Lương Trì.” Chu Sùng Dục đột nhiên lên tiếng.
“Hửm?”
“Anh nói xem tại sao con người lại yêu đương.”
Lương Trì vừa uống một ngụm canh, trong lòng vốn đang suy nghĩ đêm nay nên tâm sự với Chu Sùng Dục như thế nào, đột nhiên bị câu hỏi khó hiểu này kéo lại, anh sững sờ chốc lát mới nói: “Vì hấp dẫn lẫn nhau, thích nhau.”
“Vậy kết hôn thì sao, có tác dụng gì.” Chu Sùng Dục lại hỏi.
Thật ra câu hỏi này cũng hơi khó đối với Lương Trì, anh vẫn là một tay mơ trong chuyện yêu đương, về phần kết hôn càng là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ đến.
“Có lẽ… Có thể chăm sóc lẫn nhau.” Anh suy nghĩ rồi nói: “Hôm nay anh nấu cơm giúp em, ngày mai em giặt đồ giúp anh, hai người bầu bạn, không cô đơn, cùng sống qua ngày.”
“… À.” Chu Sùng Dục nghe xong cúi đầu cái hiểu cái không, hình như suy tư một lúc, sau đó đưa ra kết luận: “Vậy tôi khá giống vợ của anh đấy.”
“Khụ khụ…”
Lương Trì bị câu nói gây sốc của cậu làm sặc tới mức hơi thất lễ, ngụm canh chưa nuốt trôi khỏi họng đập vào khí quản, ho khan dữ dội mấy tiếng mới dịu lại.
“Dục ơi, không được tùy tiện nói đùa kiểu này.” Lương Trì bất đắc dĩ nói, trên mặt hiếm khi nóng như lửa thiêu.
Chu Sùng Dục nhìn anh, bình tĩnh chớp mắt, không biết trong ánh mắt cất giấu nỗi buồn hay điều gì, nhìn gần như phủ một lớp sương mù mỏng, mông lung và rời rạc.
“Nếu em không nói đùa thì sao.”
Chu Sùng Dục đặt hộp cơm trong tay xuống, căng thẳng cắn khóe môi bật máu: “Em nói thật đấy, Lương Trì, em muốn làm vợ anh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.