Ô tô lao nhanh trên đường đến nhà tang lễ.
Cuối con đường, mặt trời bị mây đen màu xám trắng và sương mù che phủ, không thấy chút ấm áp nào. Trong xe bật hệ thống sưởi, cả hai đều rất im lặng, bên tai chỉ còn tiếng gió gào ngoài cửa sổ.
Chu Sùng Dục ngồi trên ghế lái phụ, khoác áo lông bên ngoài bộ âu phục màu đen. Chiếc áo này không còn ẩm như hôm trước nữa, mà khô ráo và bông xù đắp lên người, mặc rất ấm.
Trong thời tiết như bây giờ, quần áo dày bị tuyết thấm vào rất khó khô hoàn toàn.
Hôm qua ngủ tới mức ngớ ngẩn, Chu Sùng Dục không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Bây giờ láng máng nhớ lại, hôm qua hình như là Lương Trì cầm máy sấy giúp cậu sấy khô cái áo khoác này từng chút một.
Cẩn thận nghĩ lại, hình như Lương Trì luôn túc trực bên cạnh suốt một ngày rưỡi mình mê man trong khách sạn.
Chu Sùng Dục nhớ rõ nửa đêm có người ôm cậu, nhớ rõ cậu đau đầu tới mức rên hừ hừ, có người dịu dàng vỗ về cậu, nói cậu ngoan, nói tôi đang ở đây với em mà.
Điều duy nhất không chắc chắn đó là người kia có phải Lương Trì thật không, hay giấc mơ cậu tưởng tượng ra.
Thấy rằng gần đây mình thường nằm mơ, bản thân Chu Sùng Dục cũng không chắc chắn.
Chu Sùng Dục trộm liếc nhìn ra sau từ gương chiếu cậu, thấy Lương Trì ngồi ở bên trái ghế sau, đang chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì.
Chỉ nhìn hai giây rồi thôi, Chu Sùng Dục ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745306/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.