Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc vô cùng xa lạ trên mặt Lương Trì, Chu Sùng Dục không dám nói nhiều suốt đường đi.
Lương Trì lái xe vừa nhanh vừa vững, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa một khách sạn cao cấp trong thành phố. Dừng xe xong, Lương Trì xuống xe trước, sau đó đi đến ghế sau mở cửa giúp Chu Sùng Dục, nói một câu: “Xuống đi.”
“Hay, hay là chúng ta tập hợp với anh trai em đi.” Chu Sùng Dục bám vào chốt cửa, chậm chạp không xuống xe: “Trong nhà có chỗ, cũng ở được, không cần cố ý tiêu tiền ra ngoài…”
“Cậu tự xuống hay để tôi bế cậu xuống?” Lương Trì cúi đầu ngắt lời cậu, trên gương mặt bình tĩnh mà lạnh lùng không hề có thay đổi.
Có vẻ không có nhiều chỗ trống để cứu vãn, Chu Sùng Dục á khẩu, kéo cơ thể hơi nặng nhanh chóng nhảy xuống như sợ bị anh bế.
Lương Trì nhìn phản ứng này của cậu cũng không nói gì, khóa cửa xe, tự đi về phía sảnh khách sạn.
Thật ra lúc đầu Lương Trì cũng định đưa Chu Sùng Dục về nhà. Nhưng nghe Chu Sùng Nhiên nói buổi tối chắc sẽ có nhiều họ hàng tới nhà, ồn ào. Nếu Chu Sùng Dục ở nhà cũng không thể trốn không gặp ai, đến lúc đó chắc chắn không được nghỉ ngơi tốt.
Sau khi bàn bạc với anh cậu, Lương Trì dứt khoát đưa cậu đến khách sạn nghỉ ngơi trước, ít nhất chờ hạ sốt rồi quay về đối phó với những chuyện vụn vặt trong nhà.
Lương Trì đứng trước quầy lễ tân lấy một phòng tiêu chuẩn có vị trí tốt nhất, sau đó dẫn Chu Sùng Dục vào thang máy. Vừa vào phòng, anh bật hệ thống sưởi, xốc chăn lên bảo cậu nằm vào.
“Chờ tôi một lát.” Sắp xếp ổn thỏa cho cậu xong, Lương Trì không có thời gian ở lại lâu, xoay người vội vàng ra ngoài.
Chu Sùng Dục bị anh để lại một mình trong căn phòng trống rỗng, rụt đầu vào chăn, cả người hoang mang.
Xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng ù ù của điều hòa.
Nhiệt độ trong phòng vẫn chưa hoàn toàn tăng lên, trên người Chu Sùng Dục hơi ẩm, sau khi chui vào chăn thì không muốn cử động nữa.
Cậu thực sự rất mệt, không chỉ về mặt sinh lý. Sau khi trải qua những chuyện tối qua, cậu gần như mệt mỏi cả tinh thần và thể xác.
Cơn sốt nhẹ kéo dài khiến cơ thể luôn trong trạng thái chịu tải cao, Chu Sùng Dục cảm giác đầu như bị ai đó gõ một búa, khẽ cử động sẽ đau. Mí mắt cũng dần không mở ra được, bắt đầu sụp xuống không thể ngăn lại.
Cuộn người trong chăn, Chu Sùng Dục không biết mình ngủ lúc nào.
Trong lúc ngủ cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Lương Trì mở cửa, rất xa, như đến từ một thế giới khác. Chợt lóe lên trong ý thức, rồi không nhìn thấy nữa.
Lương Trì đặt túi đồ vừa mua ở hiệu thuốc lên bàn, lấy một cái nhiệt kế thủy ngân ra, đi tới dùng tay nghịch tóc cậu thanh niên.
“Dục ơi…” Anh cúi người, khẽ nói.
Chu Sùng Dục cọ má vào gối, tiếng hít thở hơi nặng, đáp lại anh bằng âm thanh như lầm bầm. Mắt vẫn nhắm, hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Trong lòng Lương Trì vốn đang nén giận, nhưng lại không làm gì được sự làm nũng trong vô thức của Chu Sùng Dục.
Anh giận Chu Sùng Dục không biết chăm sóc bản thân, rõ ràng bị ốm vẫn cố gắng gượng. Giận cậu nhất định phải gọi mình là anh Trì, lạnh nhạt như thể chưa bao giờ quen biết. Giận cậu gửi tin nhắn chỉ gửi hai chữ, giận cậu thậm chí không nói tiếng nào đã dọn sạch tất cả đồ đạc để ở nhà anh.
Nhưng thật ra, Lương Trì giận bản thân nhiều hơn.
Mối quan hệ của hai người cuối cùng trở nên như vậy, nói cho cùng là vì anh.
Bây giờ Chu Sùng Dục muốn giữ khoảng cách với anh, anh cảm thấy khó chịu cũng chỉ có thể chấp nhận, là anh đáng đời.
Sờ cậu thanh niên trong lòng nóng như bàn ủi, Lương Trì chỉ có thể nhẹ giọng, cố gắng dỗ cậu.
“Ngoan, ngồi dậy nào.” Anh dùng hai tay nâng dưới nách Chu Sùng Dục ôm cậu lên, vững vàng dựa vào đầu giường.
Chu Sùng Dục bị anh làm cho hoàn toàn tỉnh ngủ, mở đôi mắt ngái ngủ ra, hơi mờ mịt nhìn về phía anh.
Sau khi đỡ cậu dậy, Lương Trì bắt đầu duỗi tay kéo khóa áo khoác của cậu. Chu Sùng Dục hơi lo lắng, nhanh chóng khôi phục trạng thái cố tình xa cách trước đó, hơi lùi ra sau.
“Làm, làm gì vậy…” Chu Sùng Dục mím môi, cúi đầu.
Lương Trì mở nhiệt kế trong lòng bàn tay, muốn cởi áo giúp cậu: “Cởi áo khoác ra, đo nhiệt độ cơ thể.”
Chu Sùng Dục vẫn trốn ra sau, giật đồ trong tay anh và nói: “Em tự làm.”
Lương Trì sững sờ, suy nghĩ một lát vẫn không tiếp tục ép buộc nữa. Chỉ có thể xoay người đi đến bên bàn mở đồ ăn mình vừa mang về từ nhà hàng bên ngoài.
Vẩy vẩy nhiệt kế kẹp dưới nách, Chu Sùng Dục dựa vào đầu giường, im lặng nhìn anh loay hoay ở bên kia.
Hình như Lương Trì mua rất nhiều đồ, có thuốc, có đồ ăn thanh đạm, cũng có đồ ăn vặt Chu Sùng Dục luôn thích nhất, đựng đầy trong túi to.
“Ăn chút gì trước đi.” Lương Trì chuyển bàn lên giường, tách đũa dùng một lần ra giúp cậu rồi đưa tới.
Chu Sùng Dục chậm rãi nhận lấy, vừa thử ngụm cháo vừa liếc nhìn những viên thạch khác nhau trong túi.
Rất nhiều màu vàng, vị quýt.
Trước kia Lương Trì luôn thích mua vị này, làm cậu ăn quen rồi, sau đó ăn vị khác đều thấy không hợp.
Chu Sùng Dục cụp mắt. Dùng thìa khuấy cháo trong bát, cố gắng đè nén vị đắng chát trong cổ họng, giọng hơi không ổn định: “Anh mua nhiều như thế, em cũng ăn không hết…”
“Ăn không hết thì đem về.” Lương Trì ngồi trên giường đối diện cậu, trong ánh mắt bình tĩnh mơ hồ lộ ra chút cô đơn.
Chu Sùng Dục á khẩu, không nói gì nữa. Hình như giữa họ luôn như vậy, có chuyện gì chỉ nói được đôi câu đã không tiến hành được nữa.
Chu Sùng Dục ép mình ăn chút gì đó, dạ dày vẫn hơi khó chịu, còn thừa rất nhiều trong hộp.
Kẹp nhiệt kế gần mười phút đồng hồ, cậu tự lấy ra nhìn, chưa kịp đếm số đã bị Lương Trì cướp đi.
“Để tôi xem.” Lương Trì xoay góc thủy ngân, ba mươi tám độ hai, không thấp.
Giờ đang là ban ngày, bình thường đến tối có thể sẽ sốt cao hơn. Lương Trì nhíu mày vẩy nhiệt kế về vị trí ban đầu, cúi người thu dọn hộp cơm Chu Sùng Dục ăn thừa trên bàn vào túi rác, quay đầu thở dài: “Ngủ một giấc đi, nếu mai vẫn chưa hết sốt thì tôi dẫn cậu đến bệnh viện.”
“Em không sao… Không khó chịu lắm.” Chu Sùng Dục trộm rụt tay vào trong chăn, hai tay vặn nhau bên dưới, ngẩng đầu lên liếc nhìn Lương Trì: “Buổi chiều ngủ một giấc, tối về giúp anh em.”
“Chưa hạ sốt thì không được đi.” Lương Trì lắc đầu, kiên quyết từ chối cậu. Nói xong lại cảm thấy không có sức thuyết phục gì, lại bổ sung một câu: “Bên nhà cậu, cũng không có việc gì phải làm ngoài tiếp đãi họ hàng. Ngoài anh cậu vẫn còn chúng tôi.”
Chu Sùng Dục nghe vậy không nói tiếp nữa, hình như cũng cảm thấy Lương Trì nói có lý.
Thật ra buổi sáng cậu đi một chuyến cũng không giúp được gì nhiều. Những việc như mua gì cho tang lễ, chọn quy cách lò hỏa táng và nhà tang lễ, mua bình đựng tro cốt bằng gỗ thật hay gốm, đều do Chu Sùng Nhiên quyết định, anh cũng là người trả tiền.
Đối mặt với những chuyện bất ngờ xảy ra, dường như anh cậu luôn có năng lực gánh vác trách nhiệm, dù bận đến mấy cũng có thể xử lý gọn gàng.
Không giống cậu, không hiểu gì cả, miễn cưỡng chỉ có thể làm đứa tùy tùng không gây cản trở.
Sau đó Chu Sùng Dục cũng không đòi về giúp nữa. Sau khi uống thuốc hạ sốt Lương Trì mua, cậu lại nằm trên giường ngủ tiếp.
Có lẽ do thuốc có chức năng trợ ngủ, hoặc là khoảng thời gian này cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt, Chu Sùng Dục gần như không tỉnh nhiều, ngủ một giấc đến tối.
Nửa đêm chờ thuốc hết tác dụng, cậu lại sốt, mơ màng ngủ không say giấc.
Trong thời gian ngủ mê man, tâm trí cậu chỉ còn lại vài ký ức vụn vặt.
Hình như Lương Trì cũng không ngủ mấy, luôn túc trực ở bên cạnh, đo nhiệt độ cơ thể, lau trán giúp cậu. Ban ngày đến giờ cơm, Lương Trì sẽ gọi cậu dậy ăn một chút, cậu sốt mơ hồ không muốn dậy, Lương Trì sẽ dùng thìa đút từng chút một.
Trong lúc đó Lương Trì ra ngoài một hai lần, không biết về chỗ Chu Sùng Nhiên giúp đỡ hay chỉ ra ngoài mua đồ.
Tiềm thức cảm thấy anh không ở đây, Chu Sùng Dục không nhịn được khóc lớn trong mơ một hồi. Khi tỉnh lại mới phát hiện Lương Trì nằm ghé trên giường cậu, gối lên cánh tay ngủ, lòng bàn tay nắm chặt nửa cái khăn lông.
Ngủ mê trong khách sạn một ngày rưỡi, sáng sớm ngày thứ ba tỉnh dậy, cuối cùng Chu Sùng Dục cũng hạ sốt.
Hôm qua Lương Trì đến chỗ Chu Sùng Nhiên lấy quần áo mặc trong lễ hỏa táng. Lần này họ đến vội, không mang nhiều quần áo, chỉ có thể ra ngoài mua tạm.
Bộ đồ vest màu đen, trên ngực trái còn cài một đóa hoa trắng.
Lễ hỏa táng bắt đầu lúc bảy giờ, chưa đến sáu giờ Chu Sùng Dục đã phải dậy thay quần áo.
Chuẩn bị cởi chiếc áo hoodie đang mặc ra, Chu Sùng Dục nhìn Lương Trì do dự một lát. Nhớ đến vết thương chưa lành hẳn trên cánh tay trái, cậu hơi cố kỵ sự tồn tại của anh.
“Em… thay quần áo.” Chu Sùng Dục cắn đầu môi trên, trộm ngước mắt liếc Lương Trì.
Lương Trì đang chỉnh lại ống tay áo tang màu đen bên cánh tay trái, không biết tại sao cậu phải cố ý nhắc chuyện này, chỉ trả lời một tiếng: “Ừ.”
Chu Sùng Dục lại nói: “Hay, anh xoay người lại đi.”
Lương Trì nghe vậy sững sờ một lát, sau đó hơi thất vọng cúi đầu, cài từng khuy tay áo hai bên.
Một lúc sau, anh mới hạ giọng nói: “Dục ơi, tôi đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể cậu.”
Chu Sùng Dục lập tức đỏ mặt, không biết nên nói gì, chỉ có thể tạm thời quay lưng lại, cẩn thận tránh góc độ để đối phương nhìn thấy cánh tay mình.
Chậm rãi cở.i quần áo ra, cậu thanh niên để lộ tấm lưng xinh đẹp trắng nõn về phía anh.
Lương Trì tự động cụp mắt, cố kiềm chế bản thân không nhìn cậu. Chờ cậu thay xong, anh mới đi tới chỉnh lại tay áo giúp cậu, lại đeo tay áo tang màu đen giống mình cho cậu.
Sau khi thu dọn hòm hòm, Chu Sùng Dục nhìn chiếc xe mới lái vào dưới tầng, nói một câu “Anh em tới rồi.”
Lương Trì ừ một tiếng, bình tĩnh nói với cậu: “Đi thôi, tôi kiểm tra một chút rồi xuống, trả phòng xong sẽ đến ngay.”
Chu Sùng Dục gật đầu, cầm lấy áo khoác ở cửa đi ra ngoài.
Lương Trì lục giường và bàn một lượt, sau khi xác nhận không bỏ quên đồ, anh rút thẻ phòng cũng chuẩn bị đi ra ngoài.
Anh cầm lấy áo khoác treo trong tủ, đột nhiên có thứ gì đó lăn ra theo, là một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
Lương Trì nhặt lên, nhìn thấy bên trên viết “Paroxetine Hydrochloride”.
Thật ra anh không biết tên loại thuốc này, cho đến khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ ghi công dụng thuốc phía sau – dùng để điều trị nhiều loại bệnh trầm cảm, mỗi lần 1 – 2 viên.
Đột nhiên, gió lớn nổi lên bên ngoài cửa sổ từ bốn phía, giống như thổi một đám mây đen đến che phủ trán anh.
Bất tri bất giác, gió tuyết dữ dội nổi lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.