Lần đầu tiên khám phá một vùng đất chưa từng đặt chân, Chu Sùng Dục sợ hãi.
Bả vai tựa vào ván giường không ngừng run rẩy, cậu quay mặt sang vùi mặt vào ga giường, mỗi lần hít thở đều là bối rối và căng thẳng.
Cho đến khi Lương Trì ôm eo cậu từ phía sau, đè xuống hôn cổ và tai cậu, ấm giọng nói: “Dục ơi đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau.”
Cậu mới quay đầu lại, như con thú nhỏ co ro nhút nhát, nhẹ nhàng hôn đáp lại đối phương bằng đôi môi ướt át, như đang làm cũng như đang trao lòng tin đáng quý của mình.
Sau đó Lương Trì thực sự nói được làm được, gần như không làm cậu khó chịu nhiều.
Một là vì công tác chuẩn bị trước được làm rất đầy đủ toàn diện, hai là vì tất cả động tác của Lương Trì đều rất chậm và cẩn thận, mọi việc đều phục vụ cậu, làm theo tình trạng của cậu.
Nếu cậu biểu hiện bình tĩnh Lương Trì sẽ thử mạnh bạo hơn mấy lần, thỉnh thoảng bộc lộ một mặt đầy tính xâm lược của mình. Nhưng nếu cậu không chịu nổi, nhíu chặt mày, Lương Trì sẽ lập tức dừng lại và ôm cậu, luôn hôn miệng cậu, khẽ thì thầm mình sẽ dịu dàng hơn.
Trước kia Chu Sùng Dục không biết cảm giác khi làm chuyện này là thế nào.
Cậu chỉ ngây thơ cho rằng t.ình d.ục cùng lắm là sản phẩm phái sinh của tình yêu, là sự phát triển tự nhiên và đương nhiên sau khi hai cá thể bị thu hút lẫn nhau.
Bây giờ được Lương Trì ôm chặt, Chu Sùng Dục cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745308/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.