Bị lời nói của Lương Trì làm cho bối rối, Chu Sùng Dục không nói gì, lại nhanh chóng nhốt mình trong căn phòng dưới tầng.
Tâm lý bị quấy nhiễu, cả đêm cậu không ngủ mấy.
Ngày hôm sau, hai mắt Chu Sùng Dục thâm quầng thấy rõ, mới sáng sớm đã đi ra ngoài.
Một là để tránh không gặp Lương Trì, ra ngoài tìm nơi yên tĩnh giải sầu. Hai là vì trưa nay cậu vốn có hẹn, cuối tuần tắc đường, ra ngoài sớm nửa ngày cũng không phải chuyện gì xấu.
Còn lâu mới đến thời gian hẹn, Chu Sùng Dục ra ngoài, tìm một công viên trên đường, ngồi xuống bậc thang bên hồ ngẩn người cả buổi.
Gần đến giờ, cậu mới bắt xe đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố.
“Anh Dục ơi…”
Vừa bước vào, một người đàn ông mặc áo lông màu đỏ ngồi trong góc đứng lên, vẫy tay với cậu. Chu Sùng Dục liếc mắt đã nhận ra đó là Trịnh Nghiêu.
Mặc dù cậu ta nhuộm tóc, mặt tròn hơn nhiều, kính mắt cũng chuyển từ gọng đen hẹp lỗi thời sang gọng tròn vàng, nhưng cái khí chất đi tới đâu cũng nổi bật ấy vẫn không hề thay đổi.
“Cuối cùng cũng gặp được cậu.” Trịnh Nghiêu đứng lên, không cho giải thích đã ôm cậu một cái, còn vỗ mạnh hai lần vào lưng cậu.
Chu Sùng Dục xụ mặt tránh sang bên cạnh, vẫn chưa ngồi ấm chỗ, Trịnh Nghiêu lại chỉ ngoài cửa sổ nói với cậu: “Ê, cậu nhìn đi, tôi còn gọi ai tới nữa.”
Chu Sùng Dục ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy một chiếc Mercedes màu đen đậu bên đường không biết từ lúc nào, một cô gái bước xuống từ ghế sau, áo quần hàng hiệu, giữa mùa đông còn đeo kính râm.
Cô gái bước đi như gió, xuống xe liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước vào quán cà phê. Vừa đi vừa tức giận hét về phía này.
“Chu Sùng Dục!”
Khương Di chống hông, mồm mép như súng máy, vừa gặp cậu đã bắt đầu không ngừng hỏi tội: “Đi học về là không thấy cậu nữa, cậu giỏi gớm nhỉ, lâu như thế cũng không thèm nhắn lấy một tin, không hề quan tâm tới người bạn này nữa rồi…”
Dường như biết mình đuối lý, Chu Sùng Dục hơi luống cuống cúi đầu, một lúc sau mới yếu ớt giải thích cho mình trong lúc Khương Di nghĩ lời mắng cậu: “Tôi không lên mạng.”
Trịnh Nghiêu thấy vậy nhanh chóng kéo tay áo Khương Di, nhỏ giọng dàn xếp: “Được rồi được rồi, khó khăn lắm mới gặp nhau, cậu mắng bớt hai câu đi.”
Khương Di bị cậu ta dùng sức kéo mấy lần, lúc này mới coi như thôi, tìm đại một cái ghế ngồi xuống.
“Cậu thế nào, mau kể với tôi đi.” Giọng điệu vẫn cứng ngắc, nhưng giọng nói của cô rõ ràng đã dịu lại.
Chu Sùng Dục cúi đầu nghịch tay áo, suy nghĩ một lát vẫn không dám nói toạc ra chuyện mình bị bệnh. Chỉ nói vì tâm trạng không tốt mới nghỉ việc, ra nước ngoài sống mấy năm thả lỏng tâm trạng.
Nói chuyện phiếm với hai người mới biết, hóa ra sau khi tốt nghiệp mọi người đều gặp khó khăn riêng.
Khương Di đỡ hơn một chút, dựa vào tài chính khá tốt của gia đình, cô đã mở công ty sau khi trở về từ Mỹ. Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày ngang, lỗ khá nhiều, bây giờ chỉ có thể làm vài công việc không quan trọng trong doanh nghiệp của gia đình.
Trịnh Nghiêu đã đổi rất nhiều công việc sau khi về nước. Cậu ta từng làm nhà thiết kế trong ngành xây dựng, từng làm người dựng mô hình tại một công ty Internet. Khoảng thời gian trước bị bệnh nặng vì mệt nhọc quá độ, thế là đành phải nghỉ việc, trước mắt đang nợ nần.
Ba người ngồi trong quán cà phê nói chuyện hơn nửa ngày, lại đến quán lẩu gần đó ăn cơm, ăn xong trời đã tối.
“Lần này cậu về, có dự định gì? Định ở lại Yến Xuyên lâu dài hả.” Sau khi thảo luận về tình hình gần đâu của nhau, Trịnh Nghiêu lại hỏi Chu Sùng Dục.
Cậu im lặng vài giây, lắc đầu nói: “Chưa nghĩ kỹ.”
Khi rời khỏi Bangkok, cậu vốn không muốn làm phiền bất kỳ người quen nào. Chỉ muốn lén về thăm, rồi ở lại Yến Xuyên một khoảng thời gian, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc có lẽ sẽ quay lại Bangkok.
Tiếc là mọi chuyện không phát triển theo quỹ đạo mà cậu dự đoán.
Được anh cậu từ ngàn dặm xa xôi cứu ra khỏi cục cảnh sát đã là điều bất ngờ, tối qua Lương Trì còn nói “Có đồng ý hẹn hò với anh không” càng khiến cậu trở tay không kịp.
Chu Sùng Dục hoàn toàn không biết trả lời như thế nào, nên chạy trối chết.
Lúc này hẹn gặp Trịnh Nghiêu và Khương Di, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến chuyện kia, do dự mãi vẫn không thể hiểu được.
“Nếu cậu vừa về, vẫn chưa tìm được việc đúng không?” Trịnh Nghiêu uống bia dính bọt quanh miệng, chống đầu tiếp tục hỏi cậu: “Có hứng thú tiếp tục lập nghiệp với tôi không.”
Chu Sùng Dục đang thất thần, nghe thấy giọng nói thì quay đầu nhìn cậu ta một cái, suy nghĩ mới hỏi: “Làm gì.”
“Mở phòng làm việc, làm đồ chơi nghệ thuật1.” Trịnh Nghiêu bình tĩnh nhún vai, lấy điện thoại ra tìm vài bức ảnh trong album cho cậu xem: “Tôi đã chọn được địa điểm rồi, tháng trước vừa trang trí xong, nhưng… vẫn thiếu một đối tác đáng tin.”
[1]Nhìn cửa hàng đồ chơi nghệ thuật ra dáng trên ảnh, Chu Sùng Dục hơi ngẩn người, hồi lâu không nói gì.
Biết rằng có lẽ cậu vẫn chưa nghĩ kỹ có ở lại hay không, Trịnh Nghiêu cất điện thoại, hào phóng nói: “Nếu cậu vẫn chưa quyết định được thì suy nghĩ thêm hai ngày, không làm cũng không sao, đến lúc đó tôi lại…”
“Được, tôi làm.” Như thể ngay lập tức có lý do ở lại Yến Xuyên, Chu Sùng Dục im lặng một lát, đột nhiên quyết định nói.
Lập nghiệp không phải là một quyết định nhỏ, Trịnh Nghiêu vốn cho rằng cậu phải cân nhắc toàn diện, không ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy.
“Không đi nữa à?” Trịnh Nghiêu nhướng mày, trên mặt hiện lên biểu cảm vừa mừng vừa sợ, xác nhận lại với cậu: “Thực sự muốn hùn vốn với tôi?”
“Ừ.” Chu Sùng Dục nặng nề đáp: “Nhưng mà… tài khoản ngân hàng của tôi khóa rồi, nếu rất cần tiền, có lẽ phải mất một tuần mới có thể giải quyết.”
Trịnh Nghiêu cười một tiếng, vỗ vai cậu: “Chỉ cần cậu đến, những cái khác không thành vấn đề.”
Họ nói xong, đúng lúc Khương Di ra quầy lễ tân thanh toán đã quay lại.
Mấy người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Khương Di vừa mặc áo khoác, ánh mắt vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hơi kinh ngạc “Á” một tiếng.
Trịnh Nghiêu và Chu Sùng Dục đều bị cô làm giật mình, chỉ thấy cô dùng sức gạt hơi nước trên cửa kính, hai tay chụm lại bảo vệ hai bên má ngăn cản ánh sáng, cố gắng nhìn bên ngoài.
Có một người đứng ở bên kia đường, trời rất lạnh nhưng luôn đứng bất động ở đó. Khương Di để ý đến người kia lâu rồi, tiếc là mãi đến vừa rồi mới nhìn rõ mặt.
“Là thần tượng của tôi thật này.” Cô phấn khích cầm túi lên, đi trước một bước, sải bước lao ra ngoài.
Trịnh Nghiêu nhìn người bên ngoài cửa sổ, mơ hồ cảm thấy quen quen, suy nghĩ một lát mới phản ứng lại: “Đây là, người đã tới thăm cậu cùng với anh cậu, hồi ở Bắc Kinh…”
Cách lớp thủy tinh mờ, Chu Sùng Dục ngẩn người nhìn Lương Trì đứng dưới ánh đèn đường qua dòng xe cộ nhộn nhịp, á khẩu rất lâu mới trả lời: “Ừ.”
Ven đường, Khương Di đã lập tức lấy bút và sổ mang theo bên người ra, bảo Lương Trì ký tên vào đó.
Chu Sùng Dục và Trịnh Nghiêu cũng nhanh chóng ra khỏi nhà hàng. Khương Di quay đầu nhìn hai người một cái, thử hỏi Lương Trì: “Thần tượng ơi, em thấy anh đứng ở bên đường lâu lắm rồi, anh tới…”
“Tới đón Dục.” Ánh mắt Lương Trì vòng qua người cô, rơi trên người Chu Sùng Dục đang chậm rãi đi về phía này.
“À.” Khương Di gật đầu hơi lố, hình như đã phát hiện ra điều gì đó từ phản ứng của anh.
“Anh Trì, còn nhớ em không.” Trịnh Nghiêu luôn thiếu tinh ý, chỉ cười hì hì đi ra từ sau lưng Chu Sùng Dục, vừa gãi đầu vừa giới thiệu, “Em là Trịnh…”
“Ừm… Em với Trịnh Nghiêu còn có chút việc nên đi trước đây.”
Trước khi cậu ta nói xong, Khương Di đột nhiên túm lấy cậu ta, liều mạng kéo đến biển báo trạm xe buýt ở ven đường, vẫn không quên quay đầu nháy mắt ra hiệu với Chu Sùng Dục, làm khẩu hình: “Liên lạc sau.”
Trịnh Nhiên vẫn muốn nói gì đó, nhưng đã bị cô bịt miệng.
Nhìn hai người họ ngày càng đi xa, Chu Sùng Dục chỉ có thể im lặng đứng tại chỗ.
“Tôi còn tưởng, em lại biến mất nữa.” Phía trước không xa, Lương Trì chậm rãi lên tiếng, giọng rất nhẹ nhàng, “Anh trai em lo sốt vó, tìm em khắp nơi, ở Yến Xuyên không tìm thấy nên đã về nhà ở Lâm Thành, tôi vừa báo bình an cho cậu ấy.”
“Em chỉ ra ngoài đi dạo.” Chu Sùng Dục ngước mắt liếc anh một cái, hơi buồn phiền c.ắn môi dưới, “Không chạy.”
Lương Trì nghe xong không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng đó, sau đó cởi khăn quàng trên cổ mình xuống, quấn cho Chu Sùng Dục.
Anh nhớ lại lần trước Chu Sùng Dục rời đi, cũng không nói tiếng nào như vậy, chỉ để lại một tờ giấy ở nhà anh.
Ban đầu anh không xem là chuyện to tát, còn nghĩ rằng Chu Sùng Dục quá xấu hổ sau khi vừa làm chuyện đó với anh, về nhà nghỉ ngơi.
Mãi đến sau đó nhận được tin tức của anh cậu, mới biết Chu Sùng Dục đã gửi đơn xin nghỉ việc cho trường, cũng đã trả phòng trọ, cả người như bốc hơi khỏi nhân gian.
Kết quả là trong một tháng sau đó, Lương Trì bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trên thế giới.
“Sao, anh tìm được em.” Trên khăn quàng cổ vẫn còn vương nhiệt độ cơ thể của Lương Trì, tai Chu Sùng Dục bắt đầu nóng lên, bứt rứt nắm chặt tay.
“Tôi có cách của tôi.” Lương Trì thở dài, lấy điện thoại ra cho cậu xem trang chủ tài khoản xã hội của Khương Di.
Hai trạng thái mới nhất đều có định vị, ảnh chụp là ảnh ba người họ vừa ở quán cà phê và nhà hàng, kèm theo chú thích “Cuối cùng cũng gặp cái hũ nút rồi”.
Chu Sùng Dục nghẹn họng, cậu chưa từng xem những cái này.
“Anh theo dõi cô ấy lúc nào.” Cậu nhíu mày hỏi.
“Khi em vừa lên đại học.” Lương Trì cất điện thoại, tính sơ thời gian.
Có lẽ Chu Sùng Dục không biết, Khương Di đã đăng rất nhiều hình ảnh của cậu trên tài khoản này từ rất lâu trước kia. Dựa vào những ký ức cũ đó, Lương Trì mới có thể nhận được chút an ủi trong vô số đêm mất ngủ sau này.
“Về chưa, tôi đưa em về.” Lương Trì cúi đầu giậm hai chân sắp lạnh cóng đến mức mất cảm giác, chỉ chỉ bãi đậu xe phía tây.
Hơi xa, vẫn phải đi bộ một đoạn nữa.
Chu Sùng Dục gọi anh lại, hỏi: “Anh.. Định về nhà, hay tiếp tục ở chỗ Thành Quyện.”
“Về nhà thôi.” Lương Trì suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nói: “Hay là… Em muốn về nhà tôi cùng tôi?”
Nói xong anh dừng một lát, khóe miệng nở nụ cười nhẹ: “Nhà tôi không có giường mới, nếu em muốn đến, chỉ có thể chen chúc trên một giường với tôi…”
“Không, không phải.” Chu Sùng Dục vội vàng phủ nhận, chẳng biết tại sao giọng hơi yếu.
Lương Trì ở đối diện hình như cười một tiếng, Chu Sùng Dục cúi đầu nên không nhìn thấy.
Đường rất hẹp, hai người chỉ có thể một trước một sau, chậm rãi đi về phía xe.
Trên đường đi, cả hai không nói thêm gì nữa. Sau chuyện đêm qua, bầu không khí giữa hai người hình như đã thay đổi hoàn toàn, như cách một lớp vải mỏng, vừa khó tả vừa mập mờ.
Đi đến trước xe, Lương Trì dừng bước, do dự một lát mới mở cửa xe lấy thứ gì đó ở bên trong ra.
“Ờ thì… tôi mua hoa cho em.”
Lương Trì ấp ủ hồi lâu mới lấy can đảm, lần đầu tiên làm chuyện này hoàn toàn không phóng khoáng và tự nhiên như ngày thường.
“Mua lúc sáng, trở về thấy em không ở nhà nên ra ngoài tìm em…” Lương Trì cụp mắt xuống, nhìn bó hoa hồng trắng nhỏ, nặng nề nói: “Tiếc là hơi héo.”
Chu Sùng Dục sửng sốt một lát mới nhận hoa, không biết nói gì khác, chỉ có thể đỏ mặt ngốc nghếch đáp: “…Ừ.”
“Lên xe đi.” Lương Trì nhanh chóng quay mặt đi, mở cửa ghế trước giúp cậu.
Trong bóng đêm, chiếc ô tô lao nhanh trên đường, gần như hòa làm một với dòng xe cộ màu vàng kim.
Trong xe tối đen, bóng người thỉnh thoảng phản chiếu lên cửa sổ xe.
Chu Sùng Dục lẳng lặng dựa vào cửa bên phải, vụng về ôm bó hoa kia vào lòng, thỉnh thoảng còn lén dùng chóp mũi chạm vào cánh hoa.
Mềm mại.
Rất đẹp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.