“Đưa rồi à?”
Trước quầy bar nhà hàng, Alysa thấy Lương Trì đi ra, rót cho anh một ly rượu vang vừa mở, cười hỏi: “Sao rồi, anh và cậu em trai kia?”
Lương Trì ngồi xuống, bưng ly rượu lên ngửi, vẻ mặt như hương vị trong rượu, hơi đắng xen lẫn vị chát.
Gần như có thể xem là bị Chu Sùng Dục đánh ra ngoài, anh vẫn chưa kịp hỏi mấy năm qua cậu sống thế nào đã mất đi cơ hội giao lưu với người kia.
“Anh và em ấy quen nhau như thế nào?” Alysa chống cằm nhìn biểu cảm của anh, hơi tò mò hỏi.
Lương Trì ngẩn người một lát, ánh mắt bỗng trở nên sâu xa, như chìm vào hồi ức nào đó.
“Năm em ấy mười chín tuổi, không thi đậu trường đại học phù hợp. Sùng Nhiên đưa em ấy đến một phòng vẽ tranh nổi tiếng để học lại, tình cờ rất gần chung cư anh sống lúc đó.”
Anh khẽ nhấp một ngụm rượu vang, trong đầu hiện lên dáng vẻ Chu Sùng Dục mười chín tuổi.
“Em ấy… Có một chút trở ngại về tính cách, nhà trường không muốn cho em ấy trọ ở trường.” Lương Trì bất đắc dĩ đặt ly rượu lên bàn, trong mắt lại hiện lên một lớp sương mù mềm mại, “Sau đó em ấy vào đại học, cũng thường xuyên thích chạy đến chỗ anh, cuối tuần sẽ ở nhà anh.”
“Mười chín tuổi?” Alysa tao nhã cười một tiếng, đôi mắt sáng như thể nhìn thấu mọi thứ.
Cô đột nhiên chuyển chủ đề: “Cho nên, em ấy đã yêu anh từ lúc đó.”
Lương Trì lập tức líu lưỡi, bản tính ôn hòa lịch sự khiến anh tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745314/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.