Trong phòng khách sạn, máy điều hòa kêu ù ù.
Bê tai là tiếng nhấp chuột không ngừng của Trịnh Nghiêu, Chu Sùng Dục nhìn chằm chằm bản thiết kế mô hình 3D trên màn hình máy tính, nhưng trong lòng vẫn không bình tĩnh được.
Theo cách nói của Trịnh Nghiêu, bây giờ là thời kỳ mấu chốt “một bước lên mây” của phòng làm việc của họ.
Có một số nền tảng đại lý lớn đã bày tỏ ý định hợp tác với họ, việc cấp bách là sửa chữa và bổ sung bản thiết kế theo ý kiến của đối phương, càng nhanh càng tốt, cố gắng bàn giao trước khi kết thúc hội chợ.
Thật ra việc này không khó, Chu Sùng Dục và Trịnh Nghiêu bận rộn khoảng một tiếng là có thể xong.
Khương Di đặt đồ ăn giúp họ bằng ứng dụng giao đồ ăn. Chu Sùng Dục không để cô mua cho mình, chỉ nói xong việc có lẽ còn có sắp xếp khác, bảo họ cứ mặc kệ mình.
Chu Sùng Dục cố ý đẩy nhanh tiến độ công việc, ngoài kiểm tra điện thoại năm phút một lần, thời gian còn lại đều cố gắp tập trung vào phần mềm vẽ.
Sau khi gửi số phòng cho Lương Trì trên đường quay về khách sạn, giao diện trò chuyện không có tiếng động nào nữa. Mãi đến gần tám giờ, khi nhiệm vụ trong tay gần kết thúc, Chu Sùng Dục mới nhận được tin ngắn mới của Lương Trì.
“Làm xong chưa.” Chỉ mấy chữ bình thường, nhưng giây phút nó nhảy ra lại đủ khiến trái tim người canh giữ trước điện thoại đập nhanh. “Ừm.” Chu Sùng Dục gập máy tính lại, cúi đầu nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745318/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.