Dẫn Nhậm Thiển đến phòng bệnh trên tầng ba, Chu Sùng Dục đẩy cửa ra, nhìn thấy Khương Di cũng ở bên trong.
Không biết Phượng gia đi lúc nào, chỉ còn lại Thành Quyện cúi đầu trông coi bên giường Lương Trì, buồn ngủ díp mắt lại.
Thấy họ đi vào, Thành Quyện nhanh chóng đứng dậy bằng bên chân không bị thương, liếc nhìn người trên giường, nhỏ giọng nói: “Anh ấy vừa ngủ.”
Hình như sợ đánh thức Lương Trì, Nhậm Thiển chỉ chỉ bên ngoài, ra hiệu cho Thành Quyện ra ngoài nói chuyện.
Thấy Thành Quyện khập khiễng đi đường cũng tốn sức, Khương Di đành phải tạm thời làm nạng cho anh ta, đỡ anh ta chậm rãi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Chu Sùng Dục còn vỗ vai cậu như an ủi.
Sau khi họ ra ngoài, chỉ chớp mắt, trong phòng bệnh ngoài những bệnh nhân nằm ở giường khác chỉ còn Lương Trì và Chu Sùng Dục.
Chu Sùng Dục để đồ trong tay sang bên cạnh, im lặng đứng bên giường một lát, ánh mắt luôn rơi trên gương mặt hơi tái nhợt của Lương Trì.
Lương Trì đang ngủ say, lồng ngực nâng lên hạ xuống, hít thở rất chậm và đều.
Khóe môi anh có vết thương, dưới mũi đặt ống cung cấp oxy, ngón tay đeo kẹp, kết nối với máy theo dõi oxy trong máu bên cạnh.
Màn hình hiển thị một vài thông số phức tạp, Chu Sùng Dục chỉ hiểu đường gấp khúc đại diện cho nhịp tim.
Đập từng nhịp, từng nhịp.
Sau khi nhìn chằm chằm hai, ba phút, xác nhận đường gấp khúc kia không có thay đổi gì nhiều, Chu Sùng Dục mới chịu thả lỏng, cúi đầu dùng đầu ngón tay chạm vào chăn bên tay Lương Trì.
Thực sự không nỡ đánh thức anh, Chu Sùng Dục nhìn anh thêm một lúc rồi rón rén đi ra ngoài.
Ngoài cửa phòng bệnh, Thành Quyện đang tranh giành hộp cơm thịt lợn xé Yuxiang1 duy nhất với Khương Di. Còn Nhậm Thiển đứng một mình bên cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài, không biết đang nghĩ gì.
[1]Chu Sùng Dục lấy một hộp cơm trong túi, đi đến bên cạnh Nhậm Thiển đưa cho chị.
Nhậm Thiển hơi bất ngờ quay đầu lại, cười nhìn cậu, lại đẩy hộp cơm về: “Chị đã ăn trước khi đến, em ăn đi.”
Chu Sùng Dục đành phải cầm hộp cơm trong tay, dự dự một lát lại lắc đầu, ý là bây giờ mình không có khẩu vị.
Hai người bầu bạn, đứng cạnh nhau bên cửa sổ một lúc lâu.
Sau đó, Nhậm Thiển là người phá vỡ im lặng trước, chị quay mặt sang, vỗ vỗ lưng Chu Sùng Dục như an ủi, nghiêm túc nói: “Cảm ơn em, Tiểu Dục.”
Chu Sùng Dục nhìn chị một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, lẩm bẩm: “Em… Không giúp được gì.”
Nhậm Thiển cười lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu cất giấu ý tứ sâu xa: “Em có thể đến đây, chắc chắn Lương Trì rất vui.”
Chu Sùng Dục nghe xong sững sờ.
Cậu mơ hồ nghe ra điều gì đó trong lời nói của Nhậm Thiển, nhưng không chắc lắm. Do dự một lát vẫn hơi bối rối hỏi thử: “Chị biết, em và Lương Trì…”
Lần này Nhậm Thiện khẽ lắc đầu rất nhanh.
“Mới đầu không biết.” Chị nở nụ cười có ý an ủi với Chu Sùng Dục, xoay người đi, quay mặt về phía cửa sổ, giọng nói rất khẽ và chậm.
“Khi đó, em ấy tự dưng biến mất hơn một tháng, cũng không biết chạy đi đâu. Đến khi chị nhìn thấy em ấy, em ấy đã bị ốm, sốt cao, thảm hại không ra hình dáng…”
Nói đến đây chị cụp mắt xuống, nụ cười bất giác có phần đắng chát: “Có hôm em ấy sốt đến mức mê sảng, nửa đêm nằm mơ, chị nghe thấy… Em ấy đang gọi em.”
Dục ơi, Dục.
Giọng nói đứt quãng như tiếng thì thầm của động vật trước khi chết, lặp đi lặp lại không ngừng run rẩy.
Nhậm Thiển luôn không quên được trạng thái của Lương Trì khi đó.
Anh thường xuyên ngẩn người, thích dọn dẹp nhà cửa, thích nghiên cứu ẩm thực kinh dị2, thích ngồi một mình trên ghế bên cửa sổ, hút thuốc đến mức như thể sắp khiến mình biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
[2]Nhậm Thiển cũng không dám trực tiếp hỏi anh lý do, chỉ cố hết sức dành nhiều thời gian ở bên cạnh anh.
Lương Trì vẫn luôn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, anh luôn như vậy, giỏi giấu đi những tâm sự nặng nề của mình.
Mãi đến một ngày kia, anh đã sụp đổ.
Khi Nhậm Thiển tìm được thợ mở khóa cạy cửa mở nhà, tìm được anh trong phòng ngủ, Lương Trì đã uống hết một chai rượu vang, say bất tỉnh nhân sự.
Nhậm Thiển kéo bả vai đỡ anh ngồi dậy, sờ mặt anh thấy ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt.
“Chị ơi, Dục đi rồi.”
Lương Trì ngả đầu lên chân Nhậm Thiển, mắt đỏ hoe, cuộn người lại như một đứa trẻ.
Vì say rượu, nên lời nói cũng trở nên mềm mại không có sức, như đang nói mơ.
“Em vốn muốn, cầu hôn em ấy.”
“Chị ơi, em rất muốn em ấy ở lại…”
“Sau đó… Em ấy khỏi bệnh, nhưng tâm trạng luôn sa sút, theo nhóm nhạc đi lưu diễn khắp nơi, không mấy khi ở nhà.”
Nhậm Thiển nghiêng đầu liếc nhìn cậu thanh niên bên cạnh im lặng không nói gì, bất đắc dĩ thở dài nói tiếp.
“Sau đó nữa, em ấy lại mua một căn hộ ở nội thành, không chuyển đồ ở nhà cũ đi, vẫn để nguyên xi ở đó, giống như… Muốn để lại tất cả ký ức của mình ở đó.”
Chu Sùng Dục cúi đầu nghe Nhậm Thiển nói chuyện, tóc mái bị vành mũ ép xuống, vừa vặn che khuất buồn bã trong mắt cậu.
“Chị không biết em ấy có quay về không, nhưng em ấy vẫn thuê người đến dọn dẹp định kỳ.”
Nói đến đây, Nhậm Thiển cụp mắt xuống, vươn tay nắm chặt cánh tay Chu Sùng Dục, khẽ nói: “Tiểu Dục, chị muốn thay mặt em ấy xin lỗi em.”
Chu Sùng Dục hơi á khẩu, không biết nên nói gì.
Như biết đối phương không thích tiếp xúc cơ thể trực tiếp, Nhậm Thiển nhanh chóng rút tay về, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng chân thành.
“Em trai chị… Từ nhỏ đã như vậy, luôn có ý nghĩ riêng, cẩn thận lại cố chấp.”
“Về chuyện tình cảm, em ấy quá chậm chạp, muốn em ấy từ bỏ những ý tưởng ban đầu về quỹ đạo cuộc đời, yêu một người rồi bạc đầu giai lão với người đó, có nghĩa là em ấy phải có một tình yêu không giữ lại chút nào, gần như tự hủy hoại bản thân. Điều đó không dễ dàng chút nào…”
Nhậm Thiển nói xong nghiêng người sang, há miệng muốn nói lại thôi.
Chị gần như hoàn toàn không biết gì về chuyện đã xảy ra giữa họ trong quá khứ. Tại sao Chu Sùng Dục bỏ đi, tình trạng mối quan hệ hiện tại là gì, còn có khả năng với Lương Trì không… Tất cả vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Nhậm Thiển xoay người, mờ mịt nhìn bên trong phòng bệnh qua lớp thủy tinh trên cửa.
“Tiểu Dục… Chị biết lời này không nên nói.”
Một lúc sau, hình như cuối cùng chị đã đưa ra quyết định, nghiêng đầu nhìn Chu Sùng Dục, nói như cầu xin: “Nhưng nếu em vẫn… Thích em ấy, có thể xin em… Ở lại không? Ở bên em ấy là được, để em ấy đừng cô đơn nữa.”
Bên cạnh, Chu Sùng Dục im lặng nghe chị nói hết, mặt mày luôn ít bộc lộ cảm xúc và ngoan ngoãn cụp xuống.
Một lúc sau, cậu đột nhiên khẽ gật đầu hai cái, vùi mặt xuống rất thấp, đáp một tiếng rất nhỏ: “Dạ.”
Nhậm Thiển sững sờ, trên mặt nhanh chóng hiện vẻ vui mừng.
“Bây giờ em về rồi.”
Chu Sùng Dục cúi đầu xuống xoa đốt thứ hai ngón trỏ, tai đỏ ửng, bắt đầu vụng về sắp xếp vốn ngôn ngữ có hạn của mình.
“Em vẫn luôn… Yêu anh ấy.”
Cậu ngẩng đầu lên, cơ thể như cứng đờ, lặp lại: “Chỉ yêu anh ấy.”
…
Gần mười một giờ đêm, vài bông pháo hoa màu vàng bay lên bầu trời đêm giao thừa. Vì khoảng cách quá xa, cho nên khi truyền đến bệnh viện chỉ còn vài tiếng vang vọng trầm.
Trong phòng bệnh có ba chiếc giường, ngăn cách bằng rèm treo.
Người nằm trên chiếc giường gần cửa là một người già lớn tuổi, bị bệnh phổi, luôn ho khan đứt quãng. Ở giữa là một cô gái trẻ, người ở nơi khác, một mình đến bệnh viện, muộn lắm rồi vẫn đang nấu cháo điện thoại với bạn trai.
Không biết Thành Quyện kiếm được giường gấp ở đâu ra, đặt ở góc tường, nằm trên đó ngủ say, ngáy khò khò to hơn bất cứ ai.
Chu Sùng Dục vốn định bảo anh ta về trước, mình ở lại đây trông. Nhưng Thành Quyện khăng khăng nói anh ta về cũng bị người nhà trách mắng, ăn không ngon ngủ không yên, chẳng thà ở lại đây còn có thể giúp được gì đó.
Trong phòng từ đầu đến cuối không thể yên tĩnh, Chu Sùng Dục không buồn ngủ chút nào, chỉ có thể chuyển cái ghế ngồi bên cửa sổ, đeo tai nghe lên, lấy một miếng gỗ trong túi ra, bắt đầu tập trung khắc.
Dụng cụ cậu mang theo không đủ, chỉ có một con dao khắc nhỏ rất cũ, dùng không thuận tay lắm.
Từ lúc chiều đến bệnh viện, trong lòng cậu đã có một suy nghĩ, khiến cậu luôn muốn nhanh chóng hoàn thành năm mươi bức điêu khắc gỗ.
Nhưng cậu càng nóng vội càng không thể đạt đến tiêu chuẩn làm mình hài lòng. Có lúc sửa đi sửa lại một hoa văn mấy lần, khắc mãi khắc mãi, cậu còn giận dỗi với dụng cụ, nhỏ giọng mắng con dao là ngu ngốc.
Khắc đi khắc lại một cách khó khăn, Chu Sùng Dục tình cờ ngước mắt lên, mới phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình.
Trên giường bệnh, Lương Trì im lặng mở to mắt, không biết nhìn cậu như vậy bao lâu rồi.
“Anh… Tỉnh rồi?”
Chu Sùng Dục đặt thùng rác đựng vụn gỗ dưới chân sang bên cạnh, đi đến trước giường, nhìn gương mặt dịu dàng điềm tĩnh của Lương Trì từ trên xuống dưới, chớp mắt hỏi: “Tỉnh lâu chưa, sao không gọi em.”
Giữa lông mày Lương Trì hiện ý cười, muốn giơ tay lên xoa đầu cậu lại bị dây truyền dịch trói buộc, không thể vươn ra.
“Thấy em ở đó giằng co với con dao, cũng thú vị phết.” Lương Trì vừa cười vừa nói.
Chu Sùng Dục nghe vậy hơn giận, uể oải cụp mắt, hồi lâu không để ý tới anh.
Thật ra trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi, muốn hỏi Lương Trì sao rồi, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau một lúc do dự, cậu chỉ có thể cẩn thận nâng một tay khác của Lương Trì lên.
Dù bị băng gạc quấn quanh nhưng bàn tay Lương Trì vẫn rất đẹp.
Xương ngón tay út bị trật khớp, xương cổ tay bị bong gân, cũng may những cái này đều không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt sẽ không ảnh hưởng đến việc chơi đàn của anh sau này.
“Đau không.” Chu Sùng Dục khẽ hỏi, ánh mắt rơi trên cái nẹp trên cổ tay anh.
Lương Trì chỉ bình tĩnh lắc đầu, không dám nói nhiều.
Vì nếu hít thở mạnh, ngực dưới của anh sẽ đau âm ỉ như có tảng đá đè lên, khiến anh không thở được.
Chu Sùng Dục rất cẩn thận sờ ngón tay bị thương của anh, cúi đầu xuống, cắn môi nói: “Nói dối.”
Một lúc lâu sau, sau khi nói mười mấy lần “Yêu anh” và “Nhớ anh” với bạn trai, cô gái ở giường bên cạnh mới cúp điện thoại.
Đêm ngày càng khuya, trong phòng dần không có ai lên tiếng nữa.
Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo hoa nổ từ xa, lần này ở gần hơn, bầu trời rõ ràng có thay đổi giữa sáng và tối.
Chu Sùng Dục quay lưng về phía ánh sáng rực rỡ kia, cái bóng bị kéo rất dài, nhảy nhót rồi rơi trên chăn.
Nắm tay Lương Trì im lặng một lát, khoảnh khắc nào đó cậu đột nhiên cúi người, nghiêng mặt gối lên giường, lại đặt bàn tay của Lương Trì lên tóc mình xoa nhẹ hai cái.
Đầu ngón tay Lương Trì vừa mềm vừa khô ráo, Chu Sùng Dục thích cảm giác chúng luồn vào tóc mình.
Giống như không có khoảng cách, giống như dính mùi của nhau, giống như linh hồn quyện vào nhau, dựa vào nhau.
Theo hướng dẫn của Chu Sùng Dục, Lương Trì đã sờ được tóc của đối phương như mong muốn, nhưng vẫn chưa đủ, còn muốn ngang bướng sờ vành tai và má cậu.
Vì động tác quá nhẹ nên sờ vào hơi ngứa, thay vì nói là vu.ốt ve, thật ra giống trêu chọc hơn.
Sờ một lúc, chuông báo truyền dịch bên cạnh đột nhiên vang lên.
Có y tá trực đi tới rút ra giúp, Chu Sùng Dục nhanh chóng ngồi dậy, ngượng ngùng tránh sang bên cạnh, mặt đỏ như hai quả táo.
Sau khi y tá mang theo túi truyền rời đi, cậu mới đến bên Lương Trì, gỡ một bên tai nghe ra.
“Anh muốn nghe không.” Chu Sùng Dục nhỏ giọng hỏi.
Không quan tâm Lương Trì có đồng ý hay không, cậu đã trực tiếp nhét tai nghe vào tai đối phương. Đầu tiên lấy điện thoại ra đổi danh sách nhạc, sau đó tiếp tục cầm phôi gỗ và dao khắc của mình bắt đầu khắc.
Danh sách nhạc chuyển sang nhạc jazz nhẹ nhàng lười biếng. Chia sẻ một tai nghe với người kia, Lương Trì dịu dàng nhìn chăm chú cậu thanh niên cẩn thận bên giường, ánh sáng dịu nhẹ trong mắt trở nên sâu hơn.
“Đang khắc gì vậy.” Lương Trì hứng thú hỏi.
Chu Sùng Dục rõ ràng tăng nhanh tốc độ khắc, không có thời gian ngẩng đầu lên, trả lời đơn giản: “Bí mật, không nói cho anh biết.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.