“Alo, anh.”
Trên hành lang bệnh viện trong sạch, Chu Sùng Dục quay mặt vào tường, chân đi qua đi lại, lẳng lặng nghe người ở bên kia điện thoại nói chuyện.
Hôm qua là giao thừa, y tá trực ở khu nội trú ít hơn ngày thường rất nhiều, cũng có một bộ phận bệnh nhân đã xuất viện sớm để về nhà ăn Tết, đoàn tụ với gia đình.
Trên hành lang yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng động nhỏ nhất.
Khác với tâm trạng ngày trước, Chu Sùng Dục hiếm khi hy vọng lúc này xung quanh có thể ồn hơn, ít nhất đừng vắng vẻ không có chút sức sống như thế này.
“Ừ, em đang ở bệnh viện.” Chu Sùng Dục cụp mắt, hơi mệt mỏi nói.
Anh cậu đang trên đường tới London, tín hiệu rõ ràng không tốt lắm, nói chuyện thường xuyên đứt quãng. Vì lo lắng cho tình trạng của những người khác trong nhóm, anh cậu đang lên kế hoạch mua vé gần nhất để quay về.
Bên cạnh, Thành Quyện một tay chống nạng, đang dùng cánh tay còn lại điên cuồng làm ngôn ngữ tay với Chu Sùng Dục.
Chu Sùng Dục bất đắc dĩ liếc anh ta vài lần qua khóe mắt, chỉ có thể cố gắng nói nhẹ tình hình, để anh cậu yên tâm.
“Họ… Vẫn ổn, chỉ bị thương ngoài da, nhiều nhất là ở lại bệnh viện quan sát đến ngày mai là được đi.”
Thành Quyện vẫn vừa lắc đầu vừa huơ tay, lặng lẽ nói bằng khẩu hình: “Đừng để nó tới”.
Bài hát bị nói đạo nhạc của Lam Sẫm lần này đúng lúc do Chu Sùng Nhiên sáng tác, dù anh tới cũng không giúp được gì. Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745321/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.