“Lương Trì…”
Chu Sùng Dục bị anh cọ tới mức sắp không chịu được, toàn thân nóng bỏng, ngay cả giọng xin tha cũng nóng.
Hôm nay hai người thực sự không làm được gì cả, vẫn chưa tắm. Cơ thể Lương Trì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bác sĩ đã dặn sau khi xuất viện chỉ có thể tĩnh dưỡng.
Nhưng rõ ràng Lương Trì không coi đây là chuyện to tát, vừa ôm eo Chu Sùng Dục vừa nói ra lý do của mình: “Trước đây em đi ngủ chỉ thích ngửi mùi trên người tôi, tôi cũng thử xem có thể ngủ ngon như em được không.”
Chu Sùng Dục không còn cách nào khác, đành phải trở người quỳ trên giường để tránh Lương Trì lột sạch mình. Cậu thò nửa người trên ra ngoài, tháo sợi dây dùng để buộc rèm cửa sổ ra.
“Làm gì?” Lương Trì mờ mịt chớp mắt.
“Giúp anh cai thuốc.”
Trước khi Lương Trì kịp phản ứng, Chu Sùng Dục đã kéo tay trái của anh qua đầu, dùng sợi dây kia buộc vào thành giường.
Tay còn lại bị thương nên may mắn thoát nạn, nhưng giữ lại cũng vô dụng, dù sao cũng không có chút sức nào.
Bị hạn chế năng lực hành động như vậy, Lương Trì cứng họng lắc lắc tay trái bị trói, không biết làm thế nào. Như vậy chẳng những không thể khiến anh hết hy vọng, ngược lại còn khơi dậy một vài sở thích bí mật của anh.
“Dục ơi…” Lương Trì thở dài, nửa người dưới mất tự nhiên cựa quậy, “Em như vậy tôi càng không ngủ được.”
Chu Sùng Dục sững sờ, mơ hồ nhớ lại một số cảnh tượng kỳ lạ từng thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745324/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.