Lần này Nhậm Thiển mang rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tới đây, có thịt dê, có cá tươi, còn có nhiều loại rau quả. Có vẻ buổi tối chị định nấu một bàn đồ ăn.
Một là, chị đến vì năm mới vui vẻ, hai là cũng thuận tiện bồi bổ sức khỏe cho Lương Trì.
Chu Sùng Dục vốn muốn vào bếp giúp đỡ, lại bị Nhậm Thiển ngăn cản, nói là mình chị nấu cơm là đủ, bảo cậu và Lương Trì yên tâm nghỉ ngơi.
Trong phòng khách, Lương Trì đang gọi điện thoại, hình như bàn chuyện sáng tác bài hát.
Anh vừa tắm xong, tóc vẫn hơi ẩm. Chiếc áo phông cotton màu xanh xám trên người mềm mại và ôm người, có thể tôn lên đường cong bả vai và cánh tay.
Chu Sùng Dục đứng trong nhà ăn, do dự nhìn anh một lát, hồi lâu sau vẫn đi tới ngồi sát bên cạnh anh.
Lương Trì vốn đang nghiêm túc nghe điện thoại, thấy cậu đi tới lại xao nhãng, tự nhiên gác bàn tay phải bị thương của mình lên vai cậu.
Đai đeo vốn dùng để cố định trên cánh tay đã bị Lương Trì tự gỡ ra, chỉ còn lại nẹp bên trong quấn quanh cổ tay anh.
Cổ tay không thể cử động, nhưng ngón tay có thể làm vài động tác nhỏ.
Lương Trì áp mu bàn tay vào cổ Chu Sùng Dục, để tóc cậu chọc vào kẽ ngón tay, hai ngón tay khẽ kẹp lấy cọ qua cọ lại vành tai người kia.
Không lâu sau, cái tai kia đã đỏ ửng.
Hôm nay hình như Chu Sùng Dục ngoan ngoãn hiếm thấy, mãi không nhúc nhích, cứ ngồi đó mặc cho người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745325/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.