Ngày hôm sau, Chu Sùng Dục ngủ nướng đến giữa trưa mới chịu dậy.
Tuyết đã ngừng rơi vào sau nửa đêm hôm qua, các xe lần lượt rời khỏi khu vực dịch vụ từ sáng sớm.
Quản lý đường bộ đang rắc chất làm tan tuyết lên mặt đường, bên đường là tuyết đọng bị lăn thành màu đất, ẩm ướt, mặt trời chiếu xuống sẽ nhanh chóng tan ra.
Sau khi trả phòng, hai người ra khỏi khách sạn nhỏ đơn sơ, quay lại trên xe, chậm rãi tiếp tục cuộc hành trình phía sau.
Chỉ còn lại hơn hai trăm cây số, lái xe chưa đến ba tiếng, Lương Trì đã đến địa điểm của chuyến đi lần này.
Bước xuống xe, hơi trắng thở ra từ miệng và mũi tụ lại rồi tiêu tan, trong hơi thở toàn là không khí trong lành và lạnh ở rừng núi.
Đưa mắt nhìn về phía xa, tuyết rơi phủ kín những cây tùng xanh thẳng đứng trên núi, dưới chân núi có hồ nước tĩnh lặng, băng màu xanh lam.
Câu lạc bộ mà nhà Thành Quyện đầu tư nằm giữa những ngọn núi. Bề ngoài là những căn nhà gỗ thô sơ nhất, đỉnh nhọn màu đỏ cao thấp đan xen nhau, tường ngoài là kính từ sàn nhà đến trần.
Thành Quyện đã giúp họ gọi cho người của câu lạc bộ, đặt một phòng trước, nằm ở giữa sườn núi yên tĩnh nhất. Một mặt là núi, một mặt là tầm nhìn mênh mông bao la.
Lương Trì đi vào làm thủ tục nhận phòng, Chu Sùng Dục kéo vali ngoan ngoãn chờ bên ngoài.
Sau khi anh ra, hai người lại cùng xách vali về phòng. Chu Sùng Dục đi phía trước, Lương Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745330/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.