Ở trong núi thoải mái vài ngày, thời gian như được kéo dài vô hạn.
Nhịp sống ở đây quả thực rất chậm, mỗi ngày hoặc là ngâm mình trong suối nước nóng ngắm phong cảnh, hoặc là ngủ say bên lò sưởi âm tường khô ráo ấm áp. Như ngăn cách với thế giới, không cần suy nghĩ những chuyện phiền lòng.
Chu Sùng Dục luôn giỏi giết thời gian rảnh rỗi, cậu mua một quyển sổ dày trong cửa hàng đồ lưu niệm bên cạnh, mỗi ngày ôm trong lòng, rảnh rỗi sẽ chạy lên núi vẽ tranh.
Lương Trì vốn luôn lo lắng thời tiết ở đây lạnh, Chu Sùng Dục sẽ cảm. Kết quả ngày thứ hai sau khi họ đến, người bị ốm lại chính là anh.
Ban đầu chỉ là hơi đau họng, sau đó bắt đầu ho khan, nghẹt mũi.
Chu Sùng Dục sợ bệnh cũ do tai nạn xe của anh chưa khỏi hẳn, thế là không cho anh làm bất cứ việc gì tốn sức, muốn làm chuyện xấu cũng không được. Chỉ thiếu điều trói anh trên giường, để anh nằm nghỉ từ sáng đến tối.
Cũng may các triệu chứng đều khá nhẹ, bệnh đến nhanh đi cũng nhanh.
Mấy ngày sau đã hoàn toàn khỏi hẳn, lúc này Lương Trì mới được cho phép ra ngoài, đến thị trấn dưới chân núi đi dạo cùng Chu Sùng Dục. Thỉnh thoảng sẽ đi leo núi, đi mệt sẽ ngồi bên hồ, im lặng nhìn tuyết rơi trên cây tùng ngẩn người.
Kế hoạch ban đầu của họ là ở đây nghỉ ngơi ít nhất hai tuần, nhưng tiếc là kế hoạch không theo kịp thay đổi. Buổi tối một ngày nọ, Lương Trì đột nhiên nhận được điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-lua-ngu-tu-chieu-bach-nhuy/2745331/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.