Đàm Hựu Minh vừa đặt chân tới trường đua, chú ngựa non Toffee vốn tinh khôn hơn người ngay lập tức phát hiện ra anh. Mới thấp thoáng thấy bóng anh, Toffee đã hất văng người chăm ngựa, tung vó lao đến, bộ bờm tung bay trông oai phong hết sức.
“Ấy, ấy.” Đàm Hựu Minh cười ôm lấy cổ chú ngựa, hơi đẩy nó ra, “Đừng đè chết tao, tao ôm không nổi mày đâu.”
Mặc dù chưa đầy năm tuổi, nhưng Toffee đã gom được không ít thành tích ở các giải đua cấp hai và đua vượt chướng ngại, thể hình không hề tầm thường.
Quản lý trường đua mặt mày hớn hở dẫn người ra đón, cất giọng sang sảng: “Cậu Đàm, lâu rồi không thấy cậu ghé chơi.”
Đàm Hựu Minh nhếch môi cười, bắt tay ông: “Tại tôi bận quá mà.”
Quản lý Hoàng đưa cho anh một điếu thuốc, nói bằng thứ tiếng phổ thông không mấy chuẩn: “Bận thì cũng không được quên Toffee của chúng tôi chứ, ngày nào nó cũng ngóng cổ đợi cậu đấy.”
Đàm Hựu Minh ngậm điếu thuốc cười.
“Bọn tôi cũng ngày ngày ngóng trông cậu đây này.” Trong số các thiếu gia, Đàm Hựu Minh là người ông quý nhất.
“Vậy sao, chắc tôi phải năng lui tới đây hơn rồi.” Đàm Hựu Minh vừa xoay điếu thuốc vừa vỗ lên lưng ngựa, đi một vòng quanh nó, “Béo ra rồi nhỉ, vết thương ở chân đã ổn chưa?”
Quản lý Hoàng theo sau trả lời: “Gân gót lành rồi ạ, tháng nào cậu Thẩm cũng cho bác sĩ thú y đến kiểm tra, bác sĩ bảo nghỉ thêm nửa tháng nữa là bắt đầu phục hồi được, tình trạng mỗi tháng và quá trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984837/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.