Khi bước ra khu vực ngoài trời, chân trời đã ngả bóng, ráng chiều phủ lên bãi cỏ trường đua ngựa một màu vàng óng hệt máu lửa đang đốt cháy mặt biển, loang dần thành từng sắc son rực rỡ.
Tiếng còi mở màn cuộc đua ngựa, tiếng hô hào cá cược hòa cùng tiếng còi tàu đêm vọng lại từ cảng khiến gió trên hòn đảo nóng càng thêm oi bức, những cây cọ và lá cờ câu lạc bộ phần phật tung bay.
Đàm Hựu Minh lấy điện thoại ra, thấy khung chat vẫn còn trống trơn, anh không còn kiên nhẫn vòng vo nữa mà ra lệnh luôn.
[Đang ở đâu?]
[Trả lời.]
Cô gái đưa anh ra bãi đậu xe, thoáng chần chừ rồi dịu dàng lên tiếng: “Cậu Đàm, thứ năm này bọn em có trận biểu diễn của mấy câu lạc bộ lớn, cậu có đến không ạ?”
Đàm Hựu Minh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt chứa đầy mong đợi. Anh khoác chiếc áo vest lên cánh tay, phóng khoáng đáp: “Để xem đã.”
Chiếc Bentley lăn bánh rời khỏi Vịnh Cát, khi xe chạy lên cầu vượt biển, chiếc điện thoại im ắng suốt cả ngày trời cuối cùng cũng rung lên.
Khung chat chỉ có tin nhắn độc thoại của anh cuối cùng cũng nhận được phản hồi đầu tiên, là một định vị địa chỉ lạnh lùng: Khu thương mại Hoàn Đồ.
Đàm Hựu Minh trợn mắt, ném điện thoại sang một bên.
*
Lúc Thẩm Tông Niên trở về số 15 đường Tả Sĩ Đăng, Đàm Hựu Minh đang mải chơi game.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984838/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.