Đàm Hựu Minh sờ túi, điện thoại quả nhiên nằm gọn trong đó, anh gõ sai mật khẩu mấy lần, mãi mới mở khóa được.
Trác Trí Hiên thấy màn hình hiển thị cuộc gọi từ Đàm Hựu Minh thì tê cả da đầu, dấy lên dự cảm bất an, lần cuối số này nhảy lên là lúc Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên cãi nhau.
Anh ta vội vàng ra dấu “suỵt” với Hứa Ân Nghi và Tưởng Ứng đang trò chuyện rồi nghe máy.
Đàm Hựu Minh hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Vừa qua cầu lớn.”
Vì chuyện tốt Trác Trí Hiên làm cho Trần Vãn trước Tết, xe và thẻ của anh ta bị gia đình tịch thu đến giờ, việc đi lại hàng ngày toàn là đi ké bạn bè, hết ké Trần Vãn lại sang Tần Triệu Đình, tối nay đến lượt Tưởng Ứng, chẳng ai thoát được.
“Quay đầu lại, về Bồ Dã đón tôi.”
“Hả?”
Tưởng Ứng đang lái xe nhìn qua, Hứa Ân Nghi ở ghế sau cũng nhoài người lên ghế trước.
Trác Trí Hiên không chịu nổi ánh mắt hóng hớt của hai người, cũng không hỏi nhiều mà đáp luôn: “Được, vậy cậu đợi một lát, bọn tôi đến ngay.”
Đàm Hựu Minh đứng cóng trong gió lạnh hai mươi phút mới thấy xe, trong thời gian đó, điện thoại anh chỉ reo đúng một lần, anh không bắt máy, sau đó cũng không có cuộc gọi nào nữa.
Anh mở cửa xe, vừa định chửi đổng Thẩm Tông Niên một tràng thì phát hiện phía sau còn có một cô gái, đành gắng gượng giữ lại chút phong thái lịch thiệp, gật đầu với Hứa Ân Nghi.
Trác Trí Hiên và Tưởng Ứng nhìn nhau, giao tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nui-tieu-dam-khong-co-dai-thien-van/2984858/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.